Truyen3h.Co

Thật lòng

Thật lòng

NLY8117

Một hành trình dài từ ngày bắt đầu sự nghiệp ở tuyển quốc gia, Julian Álvarez luôn được đánh giá là một đứa trẻ hiền lành, thậm chí là có phần lành tính quá mức so với những đồng đội khác ở Argentina. Cậu không xăm mình, ít tham gia vào những pha tranh chấp nảy lửa trên sân, và so với những người còn lại, cậu không thể hiện quá nhiều cảm xúc với thần tượng của mình. Julian không có văn chương dạt dào như Enzo, lại không quá khích bám người như De Paul hay Romero. Những gì người hâm mộ toàn thế giới được thấy, chỉ là đôi ba tấm ảnh ngày bé cậu được chụp cùng Leo, vài ba dòng phỏng vấn khi cậu còn đang là đứa trẻ đang học đá bóng, hay cũng chỉ là những câu trả lời không quá dài dòng sau mỗi trận đấu.
Julian bắt đầu sự nghiệp với đội tuyển quốc gia Argentina với những chiếc cup mà đất nước chờ đợi suốt bao nhiêu năm, từ Copa America, Finalissima và hơn hết là chiếc cup vàng World Cup cùng với thần tượng từ nhỏ của mình, Lionel Ándres Messi. Cùng với những chiếc cup vô địch mà cậu giành được cùng CLB tại các giải đấu, người hâm mộ gọi cậu là đứa trẻ có DNA vô địch. World Cup 2022 cậu thi đấu thăng hoa với màn trình diễn điểm 10 tuyệt đối trong lần đầu tiên ra mắt sân chơi lớn nhất thế giới, góp công lớn trong công cuộc mang cup vàng về Argentina.
Trước World Cup 2026, người hâm mộ nhìn về Julian như một ngòi nổ nguy hiểm của La Abiceleste. Thế nhưng khi giải đấu bắt đầu, toàn bộ giới truyền thông bị cuốn theo màn trình diễn đầy thăng hoa của Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đương đại, người năm nay đã bước qua tuổi 39, trở thành một trong những cầu thủ đua chiếc giày vàng World Cup cùng những Kylian Mbappé, Erling Halland,... với 7 bàn thắng, sau 4 trận đấu. Bên cạnh việc cảm thán về một "tài năng trẻ" (người hâm mộ ví von vui vẻ như vậy) 39 tuổi bùng nổ ấy, thế giới cũng đặt một dấu hỏi vô cùng lớn về phong độ của những tiền đạo trẻ còn lại trên hàng công của đội tuyển Argentina. Là Julian Álvarez hay Lautaro Martinez ở đâu khi mà 8/11 bàn thắng của La Abiceleste đều có dấu giày của người đội trưởng đang thi đấu những trận đấu cuối cùng của sự nghiệp bóng đá. Đặc biệt là Julian, phong độ của cậu bị mang ra bàn tán, bên cạnh những tranh cãi về việc La Araña đang quá tập trung vào thương vụ chuyển nhượng của bản thân mùa hè này khi đang cần sự tập trung 100% cho việc thi đấu tại World Cup với đội tuyển quốc gia. Nhiều người thậm chí còn mổ xẻ từng hành động trên sân, lời nói trong phỏng vấn hay thâm chí là cả cách ăn mừn bàn thắng của đội trưởng, để nói rằng hình như Julian Álvarez hình như không còn hào hứng với Lionel Messi như những ngày 2022 nữa rồi.
Álvarez cảm thấy cục kỳ uất ức khi đọc những dòng chữ đó, cậu chỉ là không văn chương như Enzo cũng không hay bám người như mấy anh thôi mà? Thề có chúa, tình yêu của cậu với Leo chưa từng vơi đi dù chỉ 1%, Leo không chỉ là thần tượng, anh là đồng đội, là người đồng hành, là kim chỉ nam cho vô số những quyết định quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cậu, thế mà người ta lại bảo cậu không còn hào hứng với Leo nữa. Thậm chí, mỗi ngày được khoác lên mình màu áo sọc xanh trắng, cậu đều tự nhủ rằng mình đang được sống trong những ngày tuyệt vời nhất, được sát cánh cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, được tập luyện và thi đấu cùng tình yêu lớn nhất đời cậu. Những ngày World Cup 2026 đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Được đồng hành bên những bước chạy có thể là cuối cùng của Lionel Messi trên đấu trường quốc tế, là một đặc ân to lớn, Julian chỉ có suy nghĩ rằng, cậu muốn thấy Leo hạnh phúc, được thấy Leo phô diễn thứ bóng đá ma thuật mang thương hiệu Messi mà anh đã chơi suốt 2 thập kỷ vừa qua, thế nên gần như mỗi khi có bóng cậu đều theo bản năng tìm kiếm bóng đang người thương. Và Julian cũng biết toàn đội đều đang làm như vậy. Tất nhiên cậu sẽ chẳng phủ nhận phong độ của bản thân đang chưa được tốt, nhưng Julian vẫn luôn cố gắng từng ngày, tìm lại bản năng sát thủ khung thành của bản thân. Hơn nữa, hình như vì đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Leo, cả cái đội tuyển cứ như bị ghiền hơi anh, ai cũng muốn ôm, muốn hôn anh. Julian thấy Leo có lẽ đã quá bận rộn với đám cún xung quanh rồi, cậu không thể tiến tới tranh giành nốt khoảng thời gian và không gian riêng tư cuối cùng của anh được. Thế mà lại có người bảo cậu không còn thích anh nhiều nữa, huhu người ta thích chết đi được, Julian đau lòng, Julian dỗi, không thèm để ý đến đám đồng đội đang í ới gọi phía sau hỏi cậu đi đâu đó, lững thững ôm quả bóng đi ra sân tập một mình tập sút bóng. Hừ đừng nghĩ cậu không đọc được mấy dòng kêu cậu đi tập sút đi đâu nhé, còn bắt cậu tập sút 100 quả vào 90 quả mới được gặp Leo nữa chứ. Người ta mới không thèm tranh đâu nhé.
- Julian!? - Giọng nói quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong vang lên rõ ràng trong ráng chiều vàng nhạt. Álvarez dừng lại việc trút giận lên trái bóng, ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh rì của sân tập.
- Anh đã tìm em suốt 15 phút đó, em còn không nhanh về tắm rửa thay đồ là đám nhóc kia ăn hết đồ ăn của em đấy, Juli.
- Leo,... - Álvarez thấy người thương của mình ngược nắng tiến lại gần cậu, cậu hơi nhướn người nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, rồi cứ thế ụp mặt gối đầu lên chân anh, đôi chân vẫn đang không ngừng đem đến những thứ diệu kỳ.
- Sao vậy Juli!? - Leo thấy cậu nhóc có vẻ khác lạ, bình thường Julian không nhiều lời hay nghịch ngợm như mấy đứa nhóc còn lại, cậu luôn là đứa trẻ ngoan hiền nhất đội, không tham gia tranh cãi hay giành giật mọi thứ như Enzo cùng lứa tuổi nên Leo thương Julian lắm. Cậu nhóc là đứa khiến anh yên tâm nhất trong đội.
- Leo, có phải em đá tệ lắm không🥹🥹. Em đã chơi không tốt, không dứt điểm, đi bóng không tốt, đá thì ra ngoài, tranh chấp cũng không bằng mọi người🥹🥹🥹 - Álvarez ngẩng đầu, hai mắt đã ngậm nước nhìn lên Messi như thể anh là nơi cuối cùng mà cậu có thể bám víu trong lúc chênh vênh. Leo có cảm giác nếu anh nói phải, cậu nhóc sẽ vỡ vụn ngay trên sân tập này mất. Anh thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay nhỏ bé xoa lên mái tóc xoăn mới của Julian, khẽ vỗ đầu cậu như một lời an ủi.
- Thôi nào Julian, em đã chơi ổn định kia mà, em còn mới khỏi chấn thương, không ai trách em cả. Cả đội đều nhìn thấy em đã cố gắng như nào mà, em không cần ép bản thân như thế.
- Leo chỉ đang an ủi em thôi - Julian tủi thân rúc vào bụng mềm của Messi, vòng tay ôm lấy eo anh, giấu đi nụ cười nơi khoé miệng. Leo vẫn thương cậu, Leo không trách cậu, nhưng vẫn cần phải cố gắng hơn, Julian tự nhủ, cậu cần lấy lại cảm giác bóng, trở lại là chính mình như cậu ở CLB và cả cậu của những lần khoác áo tuyển quốc gia trước đó.
- Không có, nhìn anh này Julian - Leo nghiêm túc giữ lấy hai má cậu nhóc buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. - Cả đội cần em, anh cũng cần em. Em là một phần không thể thiếu của cả đội, em vẫn đang làm tốt lên từng trận mà Julian. Anh vẫn đang chờ La Araña của Argentina quay lại đấy.
Álvarez cảm thấy tim mình đập lệch đi vài nhịp, vị thần trong tim cậu đang cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu còn đang được nửa nằm trong lòng anh, anh an ủi cậu, anh bảo anh cần cậu, cả đội cần cậu. Nước mắt một lần nữa dâng lên, mọi khung cảnh phía sau nhoè đi, chỉ có hình ảnh Leo đang dịu dàng nhìn cậu rơi vào tâm trí Julian và cứ thế ngự trị trong đó suốt nhiều năm. Álvarez không biết sao mình về được tới phòng, cũng không rõ làm sao mình đi vào giấc ngủ, cậu chỉ nhớ cậu đã nhào tới ôm Leo, cả hai lăn vài vòng trên thảm cỏ xanh trước khi bị thầy Pablo nhìn thấy và đuổi về phòng.
Sắc xanh trắng ngập tràn trên mọi khán đài của sân vận động Atlanta, Hoa Kỳ, rơi vào đáy mắt Julian. Trận đấu thứ 7 tại vòng 1/8 của kỳ World Cup 2026  Argentina đối đầu với đại diện châu Phi, Ai Cập chuẩn bị bắt đầu. Julian được xếp đá chính cùng lĩnh xướng hàng công với Lionel Messi.
Phút thứ 15 của trận đấu, từ một pha bóng bổng, Ai Cập chọc thủng lưới của Dibu, vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Ngay sau đó vài phút, từ một pha phạm lỗi trong vòng cấm của các cầu thủ Ai Cập với Nicolas Tagliafico, đội tuyển Argentina có cơ hội gỡ hoà trên chấm phạt đền nhưng Lionel Messi đã bỏ lỡ. Đội bóng xứ Tango chủ động đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và dâng lên tìm kiếm bàn gỡ hoà, có được những cơ hội nguy hiểm của Mac Alister, của chính Julian và cả pha đá phạt ở khoảng cách 25m của Lionel Messi, nhưng tất cả đều bị từ chối vì sự xuất sắc của thủ môn người Ai Cập. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Ai Cập.
Hiệp 2 bắt đầu với sự kiểm soát thế trận ổn định của Argentina, nhưng phút 57 từ một pha phản công nhanh, Ai Cập một lần nữa chọc thủng lưới của Argentina, bàn thắng bị từ chối do đường chuyền khởi xướng đã bắt đầu từ một pha phạm lỗi với Lisandro Martinez. Còn chưa kịp vui mừng và tiếp tục dâng lên tìm kiếm bàn thắng, thì trái đắng thứ 2 từ một pha phản công mẫu mực 3 đánh 3 của Ai Cập ở phút thứ 67 như dội một gáo nước lạnh lên sự cố gắng của cả đội. Mọi nỗ lực tấn công gần như trở lên tuyệt vọng khi mà trung lộ bị bịt kín không một kẽ hở, thủ môn đối thủ chơi xuất sắc và mọi thứ đi vào bế tắc trong mọi đường lên bóng. Julian bất giác tìm kiếm bóng dáng Lionel Messi trên sân như một bản năng. Cậu thấy sự căng thẳng, lo lắng hiện rõ trên nét mặt anh, cũng thấy nụ cười và ánh mắt đầy bất lực của anh trước sự xuất sắc của thủ môn Ai Cập. Không, không được. Đây không thể là trận đấu cuối cùng của Leo ở sân chơi lớn nhất hành tinh được. Và như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Leo cũng quay lại, như là lơ đãng chạm mắt với Julian, cậu thấy anh nở một nụ cười trấn an. Sau quãng nghỉ ngắn giữa hiệp, cả đội như sực tỉnh, chơi chắn chắn hơn, liên tục dồn ép và tấn công về phía khung thành của Ai Cập, và cuối cùng thì mọi nỗ lực cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số vào phút thứ 79 của Cuti sau đường rót bóng bổng chính xác của Lionel Messi. Mọi hy vọng như được thắp lại, đường vào mảnh lưới của Ai Cập đã bị xé toạc. Và ngay sau đó 4 phút, chính Lionel Messi mang lại niềm vui thứ 2 cho toàn bộ đội tuyển và người hâm mộ với một pha bắt volley ở cự ly gần , một bàn thắng tuyệt đẹp kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát. Julian cảm thấy adrenaline của mình tăng cao, cậu không suy nghĩ gì mà lao thẳng như một mũi tên, xé gió chạy về phía ánh sáng của mình, chạy về phía Lionel Messi đang ăn mừng bàn thắng thứ 7 ở kỳ World Cup năm nay của anh. Tất cả mọi thứ như dừng lại ở khoảng khắc cậu ôm anh vào lòng cùng Enzo, Leo của cậu, ánh sáng của cậu, ánh sáng của cả đội tuyển Argentina, ánh sáng của bóng đá Argentina, anh vực dậy cả một trận đấu bằng 1 kiến tạo và 1 bàn thắng, anh kéo một trận đấu tưởng chừng đã đi vào hồi kết về vạch xuất phát bằng tài năng thiên bẩm của mình. Tưởng chừng mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc, nhưng trận đấu khó quên này lại tiếp tục được viết lên bằng bàn thắng ấn định tỷ số của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022, Enzo Fernandez sau đường chuyền như đặt vào đầu từ Lautaro Martinez. Bàn thắng xuất phát từ một pha thu hồi bóng xuất sắc như một hậu vệ thực thụ của Julian. Điều đầu tiên Julian nghĩ đến khi kiểm soát được trái bóng là ngước lên tìm hình bóng của Leo, và cậu chỉ kịp nhìn thấy anh chỉ tay về hướng Lautaro trước khi cậu phất một đường bóng chính xác lên phía trên, và bàn thắng thứ 3 đã đến với đội bóng xứ tango trong niềm vui tột cùng.
Một trận đấu điên rồ, một cuộc lội ngược dòng kịch tính hơn cả phim điện ảnh, tất nhiên sẽ thật hoàn hảo nếu không có sự phàn nàn đầy nực cười đến từ ban huấn luyện của Ai Cập, kéo Argentina và hơn cả là Messi và một cuộc tranh luận không đáng có. Álvarez ôm chặt lấy đội trưởng, cậu thấy Leo đã bật khóc ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. La Araña biết rằng anh lại đang tự trách mình vì đã đá trượt quả penalty, và khiến cho thế trận đi vào một quỹ đạo không lường trước được. Leo của cậu là thế, lúc nào cũng là chúng tôi khi thành công nhưng lại luôn chỉ là tôi khi xảy ra vấn đề, anh nhận mọi lỗi lầm về chính mình, để bảo vệ tất cả mọi người phía sau anh.
- Leo, tuyệt vời. Anh là người xuất sắc nhất. Em yêu anh, Leo - Julian đã nói như vậy đấy, khi mà đội trưởng đã lọt thỏm vào trong vòng ôm của cậu.
- Được rồi, Julian. Đường chuyền của em xuất sắc lắm đấy. Pha bóng cũng xuất sắc lắm. Em đã tạo ra một cơ hội tuyệt vời, và giúp chúng ta đạt được chiến thắng này.
Leo vỗ lưng dỗ dành Julian như một đứa trẻ, anh không đặt câu em yêu anh của cậu vào lòng, cái đội này có đứa nào không tỏ tình anh hàng ngày hả, anh đã quá quen với những câu mùi mẫn này rồi.
Álvarez biết điều đó, nên cậu cũng không mong đợi một sự phản ứng từ anh, chỉ là cậu muốn được nói ra, được bày tỏ tình yêu của mình mà thôi.
- Leo, cảm ơn vì anh vẫn luôn ở đây, anh xứng đáng với mọi thứ, Leo🥹🥹🥹
Julian thì thầm, cậu buông anh, để cả hai cùng hoà mình vào đám đông đồng đội đang ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ. Nhưng ánh mắt Julian chẳng rời khỏi Leo nửa giây, cậu thầm nhủ phải thật quyết tâm hơn nữa, hôm nay cậu đã chơi tốt hơn rồi, trận tới nhất định phải tốt hơn nữa. Vì Leo, vì Argentina, cậu phải chiến đấu hết mình. Cậu muốn Leo khép lại hai thập kỷ huy hoàng bằng chiếc cup danh giá nhất giới túc cầu một lần nữa. Cũng vì muốn cảm ơn vì Leo đã ở cạnh và động viên cậu mỗi khi cậu buồn bã hay phong độ không tốt.
Một ngày nhiều năm về sau, khi nhớ lại những ngày tháng năm ấy, Álvarez đều thấy mình nên cảm ơn cuộc đời, vì cậu đã được trở thành một trong những người tham gia vào bản hừng ca lịch sử những năm ấy, được chứng kiến giai đoạn thăng hoa bùng nổ của cầu thủ xuất sắc nhất giới túc cầu ở cái tuổi mà ai cũng nghĩ là anh không thể. Álvarez vẫn luôn xem lại những thước phim hoài niệm ấy qua cuộn phim đã nhuốm màu thời gian, và luôn thổn thức bởi thứ ma thuật đầy quyến rũ của người ấy, cũng như chính người ấy. Cậu thiếp đi trên chiếc sofa nhỏ, trong vòng tay là một dáng hình thấp hơn đang cuộn tròn chìm trong giấc mơ. Và Julian như nghe thấy tiếng người gọi tên cậu, và bóng hình ngược sáng rơi vào đáy mắt trong ánh chiều tà vàng rực của thành phố Kansas, Hoa Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co