Truyen3h.Co

Thất Mộc Ly Ca

Chương 8: Bắt Cóc

hhhchang_


Gần đây, nghe nói, ở Tây Đô, có một thương nhân thường thu mua lại những miếng ngọc bội do các cung nữ, nô tỳ mang từ trong cung lén lút bán ra. Mấy hôm này, ở hiệu thuốc khá nhàn rỗi, Thanh Mộc Ly dự định buổi chiều sẽ xuống phố, đi nghe ngóng thêm tin tức về miếng ngọc bích. Chí ít, có thể biết được đây là hoa văn điêu khắc đặc trưng của cung nào.

Dặn dò A Đinh mấy việc về hiệu thuốc, cùng Tiểu Thúy sau đó rời đi.

...

Phố chợ đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập. Có kẻ buôn bán nô lệ, mồm miệng thao thao lôi kéo khách khứa. Có những cô nương người Hồ, dáng múa yểu điệu duyên dáng , mặc trang phục vu nữ, lả lướt mời gọi . Còn có, gánh xiếc ra sức khua chiêng, múa trống mải nghệ.

Thanh Mộc Ly đi đến một con ngõ nhỏ, theo những gì nghe ngóng được. Nàng do dự rồi tiến vào bên trong.

Dừng chân trước một cửa hiệu, trang trí có vẻ đơn giản. Nàng từng bước, cẩn thận vém bức rèm châu, nhìn ngó xung quanh, tiến vào.

"A...vị công tử này, đến là mua hay bán ngọc bội?" – Giọng đàn ông từ hướng chưởng quầy, gọi nàng.

Thanh Mộc Ly liền bước đến: "Thật làm phiền nhân gia, ta muốn hỏi một chút về giá trị miếng ngọc này."

Nàng rút túi thơm bên hông xuống, lấy ra miếng ngọc bích xanh biếc, đẹp mắt đặt trước mặt chưởng quầy.

"Ra là quan nội thị à." – Lão chủ đưa tay làm động tác xoa cằm, làu bàu.

(*Giải thích: Thái giám)

Nhìn thấy miếng ngọc bội phát ra ánh sáng, thu hút mắt người. Hai con mắt lão liền sáng lên, như thể gặp được món hời:

"Ngươi đây là người của cung nào? Sao lại có được miếng bội thế này."

Thanh Mộc Ly dùng thái độ bình thản nhất để đáp lời hắn:

"Sao vậy? Nghe nói, nhân gia đây, đối với ngọc chỉ cần đánh mắt một cái đã có thể biết là loại ngọc gì, của cung nào. Không lẽ, nhìn lâu đến vậy cũng không nhận ra được sao?"

Lão chủ nghe ý tứ nàng nói. Liền nhướng đầu mày, biểu lộ chút bất mãn, hắn giọng khinh khỉnh:

"Danh tiếng của Bàn Thạch ta xưa nay là thật, dù có là ngọc của Dực Khôn hay Từ Ninh Cung ta đều chỉ liếc một cái đã có thể phân biệt. Chưa cần nói đến hoa văn, miếng ngọc bích này, khẳng định chỉ có ở trong cung của hoàng đế. Là loại chỉ dành riêng làm cống phẩm cho Dưỡng Tâm Điện."

Lão chủ vừa nói đến đã nhận ra có điểm bất thường, hắn hạ tầm mắt:

"Tên nô tài như ngươi, vốn lai lịch như thế nào? Sao lại có được món bảo bối này chứ."

Nàng lúc này đã có thể xem như đạt được mục đích, liền tùy tiện viện cớ:

"Không giấu gì nhân gia, ta chỉ là trong lúc đi ngang qua cung của phu nhân Thanh Uyển thị, vô tình nhặt được."

Lão chủ không nghi ngờ, liền cười ha hả:

"Ngươi nói xằng bậy, chúng ta ở Tây Đô này, ai mà chả biết vị Thanh Uyển thị đó đã thất sủng, sớm đã qua đời từ lâu rồi chứ. Khuyên ngươi nên mang về hoàn trả chủ đi, vật này dù có hiểm, bản chủ ta có thích tới đâu cũng không có lá gan thu mua thứ này."

Thanh Mộc Ly nghe hắn nói như vậy, đáy mắt xao động, nhìn hắn:

"Lão chủ cũng biết đến vị phu nhân đó sao?"

Bàn Thạch nhướng mày nhìn nàng ta, phẩy cây quạt trong tay:

"Đương nhiên, nhân giang còn tương truyền, Thanh Uyển thị kia dùng bùa yêu mê hoặc hoàng thượng, nên mới bị Hoàng Hậu ban dải lụa."

Nét mặt không khỏi tiếc nuối, thở dài một hơi: "So ra, nàng ta cũng chỉ vì tư mạo, tài phú hơn người, mới khiến hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh."

(*Trích Truyện Kiều – Đại Thi Hào Nguyễn Du: Vì mình cảm thấy khá tâm đắc với kiệt tác này của cụ, nên đã cố ý chèn thêm vào.)

...

Nàng rời khỏi đó, tâm tình có chút chùn xuống.

"Nghe nói, cả mẹ lẫn con đều bị bức chết..."

.

.

.

"Nghe nói, đêm nàng qua đời, trong cung trùng hợp đang đón tết đoan ngọ, pháo hoa rợp trời..."

.

.

.

"Nhưng thật không may, cả cung của nàng bị thiêu cháy trụi, đến cả đồ vật trong đó đều bị biến mất trong biển lửa."

.

.

.

"Không ai sống sót cả. Vị phu nhân ấy, cũng bị tước đi phong hiệu, không được lễ tang theo phong vị nào..."

Những câu nói của lão chủ vang vọng trong tâm trí nàng. Ong ong khiến nàng vô cùng khó chịu. Đến mức nàng không để ý đến đã có hai gã mặt mày hung tợn theo đuôi nàng.

/Oang/ - Thanh Mộc Ly cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người chao đảo. Trước mắt nàng tối đen, đổ gục xuống.

Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nhìn thấy, hai tên võ sĩ, vác một bạch y nam nhân, dùng khinh công di chuyển nhanh nhẹn. Bọn họ đắc chí nhìn nhau.

Tên có đầu tóc gốc mạ, để một chỏm tóc tết phía sau, thô lỗ đắc ý:

"Cứ tưởng tên Tông thất gia gì đó ghê gớm lắm, ta còn nghĩ con ả này hẳn sẽ là khó tóm, ai mà ngờ lại có thể tóm được ả dễ dàng như vậy."

Tên râu xộm, đầu trọc cười khệnh khạng. Bắp tay rắn chắc, tóm chặt Thanh Mộc Ly, đến một kẽ hở cũng có.

"Loại đàn bà này, chẳng qua chơi chán rồi cũng vứt. Ả ta phải ăn mặc như nam tử, hòng trốn chúng ta, ắt là sớm đã bị đá sang một bên rồi."

"Nếu không phải là đại vương tử nhìn trúng con ả, ta đã sớm đem nàng ta thuần phục dưới thân rồi." – Hắn ta bực dọc, ném chiếc khăn có mùi của dược hương sang một bên.

"Ha ha! Chờ đại vương tử lột sạch sẽ nàng ta, thì sẽ ban thưởng cho huynh đệ chúng ta sẽ dày vò con đàn bà này."

Nghĩ đến, hai gã dâm tặc lại không kiềm được liền cười một tràn.

...

Đoàn quân của Tông Trì đã khởi binh, di chuyển liên tục ba ngày hai đêm. Bọn họ quyết định hạ trại ở Thành Sở. Theo dự tính, bọn họ sẽ dừng chân hạ trại ít nhất ba lần trước khi đến được Thái Châu. Tông Trì tính toán, lần thứ ba hạ trại, sẽ là ở Nam Đô. Nơi này vừa vặn gần với nơi tiếp ứng của Đại lang, Tông Tri. Hơn nữa, địa hình chủ yếu là sông nước. Nếu có thật sự không thể chờ được viện binh, bọn họ cũng có thể lặn đường sông, chia nhau truyền tin tức, báo nguy về cho Thái Châu và triều đình.

Lần hạ trại đầu tiên, đối với quân binh của Tông Trì khá quan trọng. Hắn phái đi năm thủ vệ trong đội hắc kỵ do bản thân tự mình đào tạo, đi dò thám xung quanh, âm thầm tìm kiếm các dấu vết do binh đội mai phục có thể để lại. Hắn muốn dự liệu trước đám người Cáp Tư Hách, Cáp Nỗ Xích Bố đó sẽ có toan tính gì.

Tông Trì ngồi trước bản đồ do bản thân đánh dấu, vạch ra đường đi chiến lược, đôi mắt khẽ híp lại, đầy suy nghĩ.

"Khởi bẩm tướng quân, xung quanh đây ngoại trừ việc xuất hiện khá nhiều những lữ quán nhỏ không mấy người, một vài chỗ có những vết tro lửa đã cháy tàn, thì hoàn toàn không còn vết tích gì nữa." – hai trong số các thủ vệ đã quay trở lại, chắp tay bẩm báo.

Tông Trì phất tay, ý cho lui. Ở bên cạnh có Triệu Viễn, thủ vệ cận thân của Tông Trì, tay nắm chuôi kiếm, nét mặt nghi ngờ suy đoán:

"Tướng quân, người có nghĩ bọn họ đang theo dõi chúng ta hay không?"

Tông Trì chỉ cười đáp:

"Nếu thật sự là theo dõi thì hẳn những suy tính của ta vẫn đang diễn ra theo thứ tự."

Khóe môi của hắn kéo nhẹ.

"Triệu Viễn, ngươi ra ngoài thả một con bồ câu báo tin rằng toàn bộ lương thảo cùng viện binh đều đang được áp vận đi, không tới mấy ngày liền thuận lợi tiếp ứng. Xin tam ca cố gắng chờ đợi."

Nói rồi, hắn lại ung dung ngồi ngâm cứu tiếp trận lược đồ. Còn Triệu Viễn thì xoay người ra khỏi trướng, đi lấy một con bồ câu trắng mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn trước khi khởi binh.

Triệu Viễn nhận lệnh, mặc dù không hiểu lắm ý đồ của hắn. Tuy nhiên, vẫn đi làm theo lệnh, không hề có chút động tác thừa, tò mò.

...

Thanh Mộc Ly mơ màng tỉnh lại, cảm thấy xương cốt có chút đau nhứt. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại bản thân đã xảy ra chuyện gì.

"Cô nương tỉnh rồi." – Một giọng nữ hoàn toàn xa lạ, cất tiếng nói. Sau đó, nhanh chóng chạy ra nói nhỏ với một nữ tử ăn mặc giống như nàng ta. Rồi đi đến bên giường đỡ nàng ngồi dậy.

Thanh Mộc Ly thông qua cô ta, biết được bản thân đã bị người của tộc Ô Lỗ Hách bắt đi. Nàng cũng biết sẽ có chuyện như thế này, nhưng không thể ngờ Tông Thất gia chỉ mới rời kinh chưa đến ba ngày, bọn họ liền nôn nóng bắt cóc nàng.

"Hãn Y, cô có biết đây là đâu không?"

Hãn Y, tên của cô gái, vừa nghe nàng hỏi như vậy liền đáp đây chính là vùng Cao Khấu, cách biên cương Thái Châu không xa lắm. Còn bản thân Thanh Mộc Ly đã bị hai tên thuộc hạ dùng dược hương đặc biệt, khiến nàng rơi vào hôn mê, đã ngủ liên tục năm ngày.

Đối với tình hình hiện tại, nếu muốn chạy trốn, e là rất khó. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghe qua tộc trưởng Ô Lỗ Hách có con trai trưởng.

Chiếc màn trướng bị một lực hất mạnh sang một bên, cùng đó là hai tên thuộc hạ cao lớn đi vào.

"Đại vương tử có lệnh đưa ngươi đến diện kiến. Hoặc tự đi, hoặc chúng ta đưa đi." – Một trong hai tên, thô lỗ nói với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co