Truyen3h.Co

Thất môn

Chương 3: Mắt phượng

vitquayngon

Chu Vân Hi tức đến rớt nước mắt, cơ thể run bần bật. Cậu chưa bao giờ chịu nhục nhã đến vậy. Ban nãy ánh mắt của những người xung quanh làm cậu gai người, lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng, thở không nổi. Bức bối, không cam lòng, tuyệt vọng. Cơn bão cảm xúc ập tới dữ dội khiến cậu chỉ muốn đánh ai đó cho hả giận.

Nhiếp Tuấn Triết hít ra thở vào mấy lần mới miễn cưỡng kiềm chế cơn thịnh nộ. Anh ép mình phải tỉnh táo, không ngừng nói với mình rồi họ sẽ có cơ hội khác thôi. Nhưng mà Bạch Quân và Lục Vô Kỳ... Nhiếp Tuấn Triết cười gằn. Giỏi cho một chiêu rút củi dưới đáy nồi!

Nhiếp Tuấn Triết đặt tay lên vai Trương Tuấn Hào, khuyên nhủ:

_ Lão đại, thôi bỏ đi!

Nhưng Trương Tuấn Hào hất tay anh ta ra, thình lình đi nhanh về phía chiếc thuyền gỗ nhỏ duy nhất còn đậu ở bến thuyền.

Nhiếp Tuấn Triết tưởng Trương Tuấn Hào phát điên thì vội hô to:

_ Lão đại...

Ai ngờ Trương Tuấn Hào dừng chân trước thuyền gỗ, lớn tiếng gọi:

_ Bên trong thuyền có người phải không? Xin ra đây, tôi có chuyện muốn nhờ vả.

_ Cái gì? Bên trong có người ư?

Nhiếp Tuấn Triết ngạc nhiên. Cả cái bến bờ đông chỉ có mỗi hai con thuyền nên anh đã sớm chú ý tới chiếc thuyền gỗ. Nhưng so với du thuyền hiện đại, sang chảnh, dài đến hơn ba mươi mét, con thuyền này nhỏ bé và đơn giản đến đáng thương. Thành ra anh cũng không quá để tâm. Khoang thuyền cho khách ngồi được che kín bởi bốn tấm mành, không thể nhìn đến bên trong. Anh còn tưởng thuyền trống khách cơ.

Không ngờ...

Một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, tóc búi cao, làn da trắng nõn, dáng vẻ kiều diễm khom người đi ra từ khoang thuyền. Động tác của cô gái làm chiếc thuyền chòng chành, long đong trên mặt nước. Nhưng không biết bằng cách nào cô gái vẫn đứng vững ở phần mui của thuyền, mỉm cười dịu dàng nhìn ba người bọn họ.

_ Anh muốn hỏi gì?

Trương Tuấn Hào chỉ về phía chiếc mành mới được cô gái vén lên lúc đi ra từ khoang trong.

_ "Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền". Không biết dòng chữ thư pháp trên tấm mành kia có phải do cô viết?

Nụ cười của cô gái càng rực rỡ theo cách lạ lùng. Cô trả lời qua loa:

_ Có vấn đề gì ư?

_ Người ta nói nét chữ như nết người. Bức thư pháp ẩn chứa sự tự tin, phóng khoáng nhưng còn nhiều non nớt, có thể thấy thời gian luyện tập của cô chưa dài. Bản thân tôi không dám xưng là bậc thầy nhưng may mắn được bố mẹ cho luyện chữ từ nhỏ. Mẹo viết chữ thư pháp tôi biết rất nhiều. Tôi tin chúng rất có ích cho người mới tập viết như cô.

Gương mặt cô gái lộ rõ vẻ thích thú.

_ Anh muốn gì?

_ Tôi muốn đi nhờ thuyền của cô ra đảo.

Cô gái đáp ngay:

_ Không có thiệp không lên được đảo.

_ Chúng tôi có.

Trương Tuấn Hào móc từ trong ngực áo một tấm thiệp đỏ có nẹp dát vàng. Cô gái đón lấy tấm thiệp, xem kỹ. Lúc ngẩng đầu lên, thái độ của cô ta trở nên cẩn thận hơn nhiều.

_ Anh chính là người bị quản gia từ chối lên thuyền?

Xem ra lúc họ tranh cãi, cô gái ngồi trong thuyền gỗ cũng nghe thấy. Trương Tuấn Hào thẳng thắng đáp:

_ Phải. Nhưng tôi tin chắc thiệp của tôi là thật, quản gia nhìn nhầm rồi.

_ Nhìn nhầm ư?

Cô gái săm soi Trương Tuấn Hào từ đầu tới chân một lượt làm trái tim anh đập thình thịch đầy căng thẳng. Đã tới nước này, anh chỉ có thể đánh liều, trông mong vào sự trợ giúp của cô ta. Nhưng câu trả lời anh nhận được lại chẳng khác nào gáo nước lạnh trút xuống đầu.

_ Xin lỗi anh, thuyền của chúng tôi là thuyền nhỏ, chúng tôi không thể đưa anh lên đảo được. Xin anh hãy về đi.

Từ nãy đến giờ Nhiếp Tuấn Triết và Chu Vân Hi vẫn lắng tai nghe hai người nói chuyện. Dù không hiểu vì sao Trương Tuấn Hào lại muốn đi nhờ con thuyền này (thuyền du lịch không được lên đảo), nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ đều muốn thử. Bây giờ nghe cô gái thẳng thừng từ chối, họ sao có thể không sốt ruột?

Chu Vân Hi xuống giọng năn nỉ:

_ Chị gái à, chị giúp tụi tôi đi mà. Tôi dám cam đoan cái thiệp này là thật. Chúng tôi không lừa chị tí nào hết.

Nhưng cô gái đã lạnh lùng quay đi. Ngay khi cô vén tấm mành lên, Trương Tuấn Hào đột nhiên lớn tiếng nói:

_ "Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền/ Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên/ Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp/ Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ/ Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên/ Thử tình khả đãi thành truy ức/ Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."(*)

(*) Bài thơ Cẩm sắt, tác giả Lý Thương Ẩn người Trung Quốc. Đây là bản dịch của Vanachi ở trang thivien.net/

Cẩm sắt vì đâu năm chục dây?

Mỗi dây mỗi trục nhớ thương đầy.

Trang sinh sớm mộng mê thành bướm,

Thục đế tình xuân tiếng cuốc chầy.

Thương hải trăng thanh châu nhỏ lệ,

Lam điền nắng ấm ngọc tan bay.

Tình này ví thử sau còn nhớ,

Lúc đã tàn phai với tháng ngày!

_ Tình đã cạn, người cũ một đi không trở lại. Cô mất công tới tận bến đón anh ta, anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài. Lẽ nào cô cam tâm tình nguyện một mình trở về? Chúng ta gặp nhau ở đây coi như là duyên phận. Thành toàn mối duyên này, cô trở về cũng không cô quạnh.

_ Anh!

Cô gái quay ngoắt đầu lại, gương mặt sững sờ, bật thốt lên:

_ Sao anh biết?

Cô gái lập tức cúi đầu, nhăn mặt, cắn môi – Dáng vẻ hối hận đã chứng minh lời Trương Tuấn Hào nói là đúng. Nhiếp Triết Tuấn và Chu Vân Hi nhìn Trương Tuấn Hào bằng ánh mắt không thể tin nổi.

_ Không khó đoán. Bờ đông của Kim Kê là khu nghỉ dưỡng nên vắng vẻ hơn nhiều bờ tây. Nhưng vắng đến nỗi một bóng người cũng không có thì có phải lạ quá không? Nếu tôi đoán không sai, Triệu gia đã bao trọn bến thuyền trong ngày hôm nay để bảo đảm an toàn cho khách mời. Thế nên các con thuyền vốn dùng để phục vụ khách du lịch cũng bị dọn sạch. Lúc này nếu xuất hiện thuyền, chỉ có thể là thuyền của Triệu gia.

Chu Vân Hi thì thào:

_ Ra là thế!

Trương Tuấn Hào nói tiếp:

_ Thuyền của cô nhỏ vậy, e là chở năm người cũng khó. Nếu Triệu gia đã dùng du thuyền sang trọng để đón khách, vì cớ gì lại dùng thêm chiếc thuyền gỗ này? Ban đầu tôi thắc mắc mãi không nghĩ ra, đến khi đọc được bức thư pháp viết trên tấm mành, tôi mới vỡ lẽ. Cô muốn dành sự chào đón đặc biệt cho người thương.

Tiếng vỗ tay vang lên.

_ Anh thông minh lắm.

Cô gái nheo mắt, lạnh lùng nói:

_ Nhưng nếu anh đã biết thuyền này của Triệu gia thì anh cũng nên hiểu: thiệp mời của anh đã bị quản gia từ chối, tôi chỉ là người làm công bình thường, không thể làm trái lời quản gia đưa anh lên đảo được. Anh thông cảm.

Trương Tuấn Hào bật cười lắc đầu. Cô gái nhướng mày hỏi:

_ Anh có ý gì?

_ Tôi nghĩ nếu chúng ta đã thành thật với nhau đến tận đây rồi, vì cớ gì cô phải giấu diếm nữa? Tiệc mừng thọ của cụ Triệu rất quan trọng, người làm công bình thường đáng ra phải tất bật đến không thở nổi, lấy đâu ra thời gian đi đón tình lang như cô? Thuyền của cô còn công khai buộc cạnh du thuyền của quản gia, thân phận của cô e là không bình thường.

Suy đoán của Trương Tuấn Hào vô cùng thuyết phục. Nhưng cô gái chỉ lắc đầu cười xòa, thái độ mập mờ làm bọn Nhiếp Tuấn Triết, Chu Vân Hi phải hoang mang.

_ Anh...

_ Papaver!

Từ trong khoang thuyền truyền ra tiếng nói trầm và non nớt, pha lẫn chút uể oải.

_ Thuyền còn dư chỗ, cô mời họ lên đi. Cò cưa mãi làm gì? Chúng ta không còn thời gian đâu.

Tấm mành được vén lên, lộ ra gương mặt tròn xoe, đen nhẻm của một cậu con trai chỉ tầm 17,18 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo đuôi tôm giống y ông quản gia ban nãy.

Quả nhiên hai người này là người Triệu gia.

_ Vào đi!

Cô gái tên Papaver dẫn đầu chui vào trước, Nhiếp Tuấn Triết khấp khởi vui mừng bám theo sau, Chu Vân Hi vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu mô tê gì đã bị Trương Tuấn Hào đẩy vào, sém tí nữa lộn cổ xuống hồ. Khoang thuyền rộng rãi hơn họ tưởng, ba chàng trai ngồi chung ở phần ghế bên phải mà vẫn thoải mái. Hai người Triệu gia ngồi ở đối diện, cách một chiếc bàn gỗ dài và mỏng có những khay gỗ đựng bánh ngọt đóng đinh cố định trên bàn.

_ Oa, cái này trông ngon quá!

Chu Vân Hi chỉ tay về phía miếng bánh ngọt có những tầng bánh màu nâu đan xen với lớp kem vani màu trắng mỏng, vẻ mặt thèm thuồng. Nhiếp Tuấn Triết tức giận vỗ bốp cái vào gáy cậu ta. Con heo này không cần mặt mũi nữa à?

_ Black Forest.

Papaver bật cười giới thiệu:

_ Một kiểu bánh có nguồn gốc từ nước Đức có mùi vị rất đặc biệt, cậu đúng là tinh mắt. Nếu cậu không chê thì mời nếm thử.

Nhiếp Tuấn Triệt vội vàng từ chối:

_ Không, không cần...

Lời còn chưa dứt, Chu Vân Hi đã vồ lấy miếng bánh như chết đói. Nhiếp Tuấn Triết vuốt mặt ngượng ngùng trong tiếng cười giòn tan của cô gái.

Năm người chỉ đi mất gần bốn mưa phút là đến đảo. Chiếc thuyền gỗ này hóa ra chạy bằng máy chứ không dùng tay chèo. Nhớ lúc Papaver lật miếng gỗ ở phần ghế ngồi lộ ra công tắc điện và tay lái, ba chàng trai ngạc nhiên quá đỗi. Dù thuyền chạy khá êm nhưng cậu con trai đen nhẻm của Triệu gia vẫn say ngất ngưởng.

_ Giai Di, Giai Di, cậu có sao không?

Papaver la lên khi cậu trai chạy hộc tốc lên đảo, ôm lấy bụi cây trúc, nôn ọe. Trương Tuấn Hào nhanh tay đỡ lấy thân hình chao đảo dữ dội như say rượu của cậu ta.

_ Giai Di!

Ọc. Ọe.

Những âm thanh ghê rợn phát ra từ cổ họng cậu con trai, kế đó, một thứ hỗn hợp nào đó vọt ra khỏi cổ cậu. Trương Tuấn Hào ôm chặt lấy phần hông gầy gò khác thường.

Nhiếp Tuấn Triết lục lọi từ trong ba lô ra một chai nước khoáng.

_ Nước, tôi có nước này.

Cậu con trai uống non nửa chai nước, lại gục đầu lên cây trúc một lúc lâu mới có vẻ hồi sức lại.

_ Tôi...

Cậu thều thào nói:

_ Tôi không sao.

Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy hông mình của Trương Tuấn Hào ra hiệu bỏ tay ra. Cảm giác mềm mại và lành lạnh truyền đến từ mu bàn tay làm Trương Tuấn Hào âm thầm ngạc nhiên.

Dường như quá mệt mỏi, cậu ta dựa đầu vào vai Papaver, than thở:

_ Tôi chóng mặt quá, tôi khó chịu quá. Từ nay về sau tôi không bao giờ đi cái thuyền chệt tiệt ấy nữa.

_ Má ơi!

Chu Vân Hi than thầm một tiếng rồi nhảy vọt ra sau lưng Trương Tuấn Hào tìm kiếm che chở. Cái giọng điệu nũng nịu như chảy nước kia làm cậu rợn da gà. Đàn ông con trai mà dẹo hơn cả con gái!

Một cô gái mặc sườn xám đỏ khác xuất hiện trước mặt bọn họ.

_ Tiểu...

Không biết vì sao Papaver vội vàng la lớn, át cả tiếng cô gái mới đến.

_ Tiểu Đào, thay tôi dẫn khách vào nhà đi.

_ Khách? Không phải quản gia đã dẫn khách vào hết đại sảnh rồi sao?

Cô gái tên tiểu Đào dè dặt đánh giá ba chàng trai.

_ Khách bị sót.

Cậu con trai đen nhẻm cất tiếng rên rỉ như mới khỏi ốm. Nhưng không biết vì sao Trương Tuấn Hào lại cảm thấy cái giọng này trong và cao hơn so với lúc họ gặp nhau ở bến.

_ Cô giao người cho quản gia, nhắc nhở ông ta phục vụ chu đáo. Nếu còn nhìn lầm lần nữa thì về quê dưỡng lão đi, Triệu gia không thiếu người làm.

Giọng điệu này, khí thế này là của một người làm công ư?

Nhiếp Tuấn Triết lo âu kêu lên:

_ Lão đại...

Trương Tuấn Hào lắc đầu.

_ Bình tĩnh, xem biến.

Đúng lúc này Papaver quay đầu nói với bọn họ:

_ Trương thiếu, chuyện xảy ra hôm nay là sự cố ngoài ý muốn, mong các cậu thứ lỗi. Chúng tôi chỉ có thể đưa các cậu tới cổng, tiếp đó tiểu Đào sẽ là người phục vụ các cậu. Chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ.

Trương Tuấn Hào mỉm cười khách sáo.

_ Cảm ơn. Hôm nay nhờ có cô và vị thiếu gia này, chúng tôi mới lên được đảo. Ơn nghĩa này, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp.

_ Không cần.

Cậu con trai quay đầu nhìn anh.

_ Sự cố này là sai xót phía Triệu gia, không phải ơn nghĩa gì, anh không cần báo đáp.

Lúc này Trương Tuấn Hào mới phát hiện cậu ta có một đôi mắt to cong đuôi phượng, tự tin và kiêu kỳ nhưng không đến mức phản cảm.

Mắt đẹp.

Anh nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co