30
Sau khi ăn xong tô cháo đêm ấm bụng, Ling nắm tay Orm đi dạo một đoạn ngắn dưới hàng cây bằng lăng tím của khu phố cũ trước khi lên xe. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió khẽ lay.
Về đến Penthouse, vừa đóng cửa lại, Ling đã không kìm lòng được mà xoay người Orm, ép cô vào cánh cửa gỗ nặng nề. Chị không hôn ngay, mà chỉ tựa trán mình vào trán cô, hơi thở nóng hổi quấn quýt.
— Orm... hồi nãy em bảo ở nhà ông nội em phải diễn vai cháu dâu hiền thục đúng hông?
Orm khẽ cười, hai tay vòng qua cổ Ling, nghịch ngợm lọn tóc sau gáy chị:
— Chứ sao? Chị muốn em giữ bộ dạng đanh đá, vừa ăn vừa lườm chị như lúc ở quán bar à?
Ling bật cười thấp trong cổ họng, bàn tay hư hỏng luồn vào eo Orm, kéo sát cô lại hơn:
— Vậy giờ về đến nhà rồi, vợ không cần diễn nữa đâu. Hiện nguyên hình cho chị xem nào.
Nói rồi, Ling cúi xuống hôn sâu. Nụ hôn lần này không có sự chiếm hữu điên cuồng như những ngày xưa cũ, mà nó chậm rãi, ngọt ngào như muốn bù đắp cho tất cả những tổn thương. Orm khẽ rên rỉ, đáp lại chị bằng tất cả sự chân thành.
Ling bế thốc Orm lên, để chân cô quấn quanh hông mình rồi đi thẳng vào phòng tắm. Chị đặt cô ngồi lên bệ đá hoa cương lạnh lẽo, còn bản thân thì đứng giữa hai chân cô, tỉ mỉ nới lỏng từng chiếc cúc áo sơ mi của Orm.
— Ling... chị làm gì thế? Orm đỏ mặt, giọng run run.
— Tắm cho em. Ling trả lời tỉnh bơ, ánh mắt lại đầy vẻ tà mị
— Hồi nãy ăn cháo dính mùi hành quá, chị chịu không nổi. Với lại... chị muốn kiểm tra xem ăn xong tô cháo sườn đó, em có tăng thêm lạng thịt nào không để chị còn biết đường vỗ béo tiếp.
Orm đánh nhẹ vào vai chị:
— Đồ cơ hội! Chị chỉ giỏi tìm cớ thôi.
— Ừ, chị cơ hội đó, nhưng chỉ cơ hội với mình em thôi. Ling vừa nói vừa mở vòi sen, làn nước ấm dội xuống, làm ướt sũng lớp áo mỏng manh của cả hai, lộ ra những đường cong mờ ảo.
Giữa làn hơi nước mịt mù, Ling nhẹ nhàng nâng cằm Orm lên, thì thầm sát tai cô:
— Cảm ơn em đã không bỏ rơi chị lúc chị tệ hại nhất.
Orm không trả lời bằng lời nói, cô kéo cà vạt của Ling, chủ động dâng hiến một nụ hôn nồng cháy thay cho câu trả lời. Đêm nay, Bangkok ngoài kia có ồn ào thế nào, thì trong căn penthouse này, chỉ có nhịp đập của hai trái tim đang tìm về bên nhau.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm voan mỏng của căn penthouse, nhảy múa trên gương mặt ngái ngủ của Orm. Cô vươn vai, cảm giác ê ẩm khắp cơ thể nhắc nhở về một đêm sóng gió nhưng đầy mật ngọt vừa qua. Cánh tay quờ quạng sang bên cạnh chỉ thấy hơi ấm đã nhạt dần.
Trên chiếc gối trống trải, một tờ giấy note màu vàng chanh nổi bật với nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc:
— Vợ dậy thì nhớ ăn sáng chị để trong lò vi sóng nha. Chị có cuộc họp cổ đông đột xuất nên đi sớm. Ngoan, chiều chị về sớm bù đắp cho em. Thẻ chị để trên bàn, thích gì cứ mua. Yêu em! — Ling.
Orm mỉm cười, khẽ xì một tiếng:
— Lúc nào cũng thẻ, cứ như mình là đứa ham tiền lắm không bằng. Nhưng miệng nói thế, tay cô vẫn cẩn thận kẹp tờ giấy vào cuốn sổ tay nhỏ, coi như báu vật.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Orm nhìn quanh căn penthouse rộng lớn. Dù sang trọng và đầy đủ tiện nghi, nhưng khi thiếu vắng hình bóng cao gầy của Ling, nơi này bỗng trở nên thênh thang đến lạ. Một cảm giác thôi thúc khiến cô muốn về lại nơi thuộc về mình.
Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên khô khốc. Bước chân vào căn hộ nhỏ của mình, Orm khẽ rùng mình. Không khí trong nhà có chút tích tụ của bụi bặm và sự tĩnh lặng vì chủ nhân đã vắng mặt nhiều ngày.
Cô đưa tay chạm vào mặt bàn gỗ, cảm giác lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay chạy dọc sống lưng. Không có mùi hương gỗ tuyết tùng của Ling, không có tiếng trêu chọc trầm thấp, cũng chẳng có vòng tay ấm áp nào ôm lấy cô từ phía sau.
— Xì... mấy hôm nay ở nhà Ling, suýt chút nữa là quên luôn nhà mình rồi. Orm tự lẩm bẩm, ném chiếc túi xách lên sofa.
Căn phòng vốn dĩ là tổ ấm bình yên của cô, sao hôm nay nhìn đâu cũng thấy trống trải? Orm mở tủ lạnh, chỉ thấy vài chai nước suối và hộp sữa đã hết hạn. Cô thở dài, ngồi phịch xuống ghế, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.
Hóa ra, sự chiếm hữu của Ling không chỉ nằm ở những bản hợp đồng hay những lần cưỡng ép, mà nó đã thấm sâu vào từng thói quen hằng ngày của cô. Xa Ling mới có nửa ngày, mà cô đã thấy căn nhà của chính mình... sao mà lạnh lẽo đến thế.
Orm thở dài một cái thườn thượt, nhìn căn phòng trọ nhỏ bé của mình tự nhiên thấy sao mà trống trải thế không biết. Cô nằm ườn ra chiếc sofa cũ, lôi điện thoại ra nhắn tin cho "chị đại" nhà mình.
Orm: Em về nhà rồi nha.
Ling: Em về rồi hả... ☹️
Ling: Sao hông ở lại với Ling? Xíu nữa là Ling xong việc chạy về với em mà.
Orm nhìn dòng tin nhắn mà vừa buồn cười vừa thấy lòng ngọt lịm.
Orm: Thì em cũng phải về dọn dẹp nhà cửa chút chứ. Mấy hôm nay ở bên chị, bụi đóng thành lớp ở nhà em rồi nè!
Ling: Kệ bụi đi mà... Ở bên đó lạnh lẽo lắm, không có hơi ấm của Ling, em ngủ có ngon không? Hay là tại tối qua Ling làm em mệt quá nên giờ muốn chạy trốn chị?
Orm: Linggggg chị ăn nói đàng hoàng xíu thì chết hả?
Orm vừa buồn cười vừa ấm lòng, nhưng cũng không quên hành chị một chút. Nàng nhắn lại vỏn vẹn:
— Chị cứ qua đi, nhưng phải đợi em chuẩn bị xong đã nha. Con gái ra đường là phải lung linh!
Khoảng 20 phút sau, chiếc xe sang trọng của Ling đã đỗ chễm chệ trước cổng nhà Orm. Ling nhắn tin:
— Chị tới rồi, xuống đi vợ yêu.
Orm đang dở tay dặm lại chút phấn má, môi mỉm cười tinh nghịch gõ phím:
— Đợi em xíu, 5 phút nữa.
Nhưng cái 5 phút của Orm lúc nào cũng là một khái niệm trừu tượng. Orm thong thả chuốt mascara, chọn màu son san hô nhẹ nhàng, rồi lại đứng trước gương ngắm nghía bộ váy mới. Cô thầm nghĩ:
— Cho chị đợi một chút cho biết mặt, ai bảo tối qua làm người ta mệt đến mức sáng nay dậy không nổi.
Trong khi đó, ở ngoài xe, Ling sau một buổi sáng họp hành căng thẳng, cộng với việc đêm qua vất vả chăm sóc người yêu, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Tiếng nhạc không lời du dương trong xe cùng cái máy lạnh mát rượi làm mắt chị díp lại. Ling tựa đầu vào ghế, định bụng chợp mắt 2 phút thôi... ai dè ngủ quên mất xác.
30 phút sau...
Orm thong thả bước xuống cầu thang, bộ dạng xinh đẹp rạng ngời. Cô rón rén tiến lại gần chiếc xe, định bụng sẽ nhảy bổ ra hù cho Ling một trận vì tội dám hối thúc mình. Thế nhưng, đập vào mắt cô là hình ảnh vị CEO quyền lực đang ngủ ngon lành, đầu hơi nghiêng sang một bên, miệng hơi há ra một chút trông cực kỳ vô tội.
Orm nén cười, rón rén mở cửa xe bên ghế phụ rồi chui tọt vào. Cô không gọi dậy ngay mà lấy điện thoại ra, canh góc thật chuẩn để chụp lại khoảnh khắc ngàn năm có một này của Ling.
— Hí hí, để xem lát nữa chị giải thích sao với tấm hình này.
Orm đưa tay nhéo nhẹ vào mũi Ling, rồi lại cù vào tai chị. Ling khẽ nhíu mày, lầm bầm gì đó trong cổ họng rồi giật mình choàng tỉnh. Vừa mở mắt ra thấy khuôn mặt xinh đẹp của Orm đang sát sàn sạt, Ling ngơ ngác mất vài giây:
— Ơ... Orm? Em xuống từ lúc nào thế?
Orm khoanh tay trước ngực, bĩu môi đầy vẻ hờn dỗi giả trân:
— Em xuống từ... kiếp trước rồi chị ơi! Người ta trang điểm xinh đẹp để đi hẹn hò với chị, thế mà có ai đó lại coi xe hơi thành giường ngủ, bỏ mặc người yêu đứng bơ vơ giữa đường. Chắc là chị chán em rồi đúng hông?
Ling vội vàng xua tay, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ nhìn cưng vô cùng:
— Hông có, tại... tại cái xe này nó êm quá, với lại máy lạnh mát quá nên chị...
— Thôi đừng có biện minh! Orm giơ điện thoại lên, nhấn nút play đoạn video vừa quay
— Nhìn đi, CEO tập đoàn ngủ gật chảy cả nước miếng nè. Để em gửi tấm này cho ông nội, chắc
ông cười cho thối mũi luôn quá!
Ling đỏ mặt, vội vàng nhào tới định giật lấy điện thoại:
— Này! Đừng có ác thế chứ! Xoá đi mà.
Orm nhanh tay giấu điện thoại ra sau lưng, cười nắc nẻ:
— Hông xóa! Đây là bằng chứng chị bỏ rơi em. Giờ muốn em xóa thì phải làm sao đây ta?
Ling nhìn cái điệu bộ tinh quái của Orm, biết là mình thua kèo này rồi. Chị thở dài, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sủng ái, rướn người tới hôn chụt một cái rõ kêu vào môi cô:
— Được rồi, chị đền. Muốn ăn gì, mua gì, đi đâu chị cũng chiều hết. Miễn là em đừng có gửi tấm hình đó cho ai, giữ lại cho mình em xem thôi có được hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co