Truyen3h.Co

Thất nghiệp

end

ling2kwong1209

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của Orm. Nàng khẽ nheo mắt, định vươn vai một cái cho tỉnh táo nhưng ngay lập tức, một cơn đau nhức chạy dọc từ thắt lưng xuống đến tận ngón chân khiến nàng đứng hình.

—Á...
Orm khẽ rên một tiếng đầy đau đớn. Cảm giác cả cơ thể như vừa bị một chiếc xe tải nghiến qua, đặc biệt là đôi chân, chúng rã rời và run rẩy đến mức cô cảm giác như mình không còn cảm giác gì nữa. Ký ức về cuộc mây mưa điên cuồng tối qua từ bàn ăn, vào giường rồi ra tận ban công ùa về như phim quay chậm khiến mặt Orm đỏ bừng lên vì vừa thẹn vừa giận.

Orm quay sang nhìn thủ phạm đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Ling lúc ngủ trông hiền lành như một chú cún, nhưng tối qua thì đúng là một con thú hoang không biết mệt mỏi là gì.

— Lingling Kwong! Chị dậy cho em!

Orm vừa nói vừa dùng chút sức tàn còn lại đạp nhẹ vào chân Ling, nhưng cú đạp yếu ớt đó chỉ làm cô thêm nhức mỏi. Ling lờ mờ mở mắt, thấy vợ đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, chị liền nở một nụ cười ngái ngủ cực kỳ quyến rũ, vươn tay định ôm lấy cô:

—Hello vợ yêu... Sao nhìn chị dữ dằn vậy?

— Chị còn hỏi à? Nhìn chân em này, nhìn người em này! Orm gạt tay Ling ra, giọng đầy hờn dỗi, môi trễ xuống
— Chị nắc em đến mức chân em giờ không nhấc lên nổi luôn. Chị là đồ ác độc, đồ bạo lực! Hôm nay em không đi làm được, cũng không đi đâu được hết. Chị tự đi mà lo cho con!

Ling thấy vợ dỗi thật rồi, liền vội vàng ngồi dậy, gương mặt hối lỗi ra mặt nhưng trong mắt vẫn còn vương chút đắc ý của kẻ thắng trận. Chị nhẹ nhàng kéo chân Orm lại, bắt đầu dùng đôi tay thon dài của mình bóp nhẹ nhàng từ đùi xuống bắp chân cho cô:

— Chị xin lỗi mà... lát chị bế em đi tắm, rồi nấu cháo cho em ăn nha? Đừng dỗi chị mà, vợ ơi...

Orm hứ một tiếng rõ to, xoay mặt đi chỗ khác nhưng cũng để mặc cho Ling xoa bóp

Trong khi đang tận hưởng dòng nước mát lạnh để tỉnh táo sau một đêm oanh liệt, Ling đột nhiên khựng lại. Một cái tên xẹt qua đầu khiến chị tỉnh cả ngủ: Ayla!

Ling quên mất tiêu là con gái đang gửi bên bà ngoại và sáng nay phải đi đón bé sớm. Trong cơn hoảng hốt, Ling phi thẳng ra ngoài phòng ngủ, miệng lẩm bẩm:

—Chết rồi, Ayla! Orm ơi, Ayla...

Orm đang nằm tận hưởng cảm giác được xoa bóp dang dở, vừa thấy bóng dáng cao ráo của Ling lao ra trong tình trạng thiếu vải trầm trọng, nước còn nhỏ ròng ròng xuống sàn nhà, nàng giật mình suýt té xuống giường.

— Lingling Kwong!!! Chị làm cái trò gì vậy hả? Mặc cái quần vào cho em ngay. Ghê lắm luôn á Ling.

Orm hét lên, hai má đỏ bừng, vội vàng lấy cái gối che mặt lại dù tối qua chẳng chỗ nào là chưa thấy.
Ling dừng khựng lại giữa phòng, nhìn xuống cái khăn tắm quấn vội suýt tuột, rồi nhìn gương mặt đang bốc hỏa của vợ, chị gãi đầu cười hì hì, vẻ mặt ngơ ngác cực kỳ đáng yêu:

— Ờ... chị quên... chị cuống quá

— Mà thôi chết em rồi Orm ơi... Tối qua chị bảo là... 10 giờ tối sẽ qua đón Ayla về để con ngủ với mình...

Orm nghe xong thì trợn tròn mắt, cơn đau nhức ở hông dường như bị sự kinh ngạc lấn át. Nàng chống tay ngồi dậy, giọng cao vút:

— Hả? Chị bảo 10 giờ tối qua đón con mà giờ là 8 giờ sáng rồi?

Ling gãi đầu, cười gượng gạo, mặt đỏ lựng vì xấu hổ:
— Thì tại lúc đó... em quyến rũ quá... rồi mình vào việc luôn nên chị... chị quên sạch sành sanh thế giới xung quanh.

— Chị đúng là đồ tồi mà Ling! Orm vừa buồn cười vừa giận, với tay lấy cái điện thoại
— Mau vào mặc cái quần vào đi! Để em gọi điện giải thích với mẹ.

Ling luống cuống vơ đại cái quần đùi trên sàn nhà, vừa xỏ chân vào vừa lúng túng giải thích:

— Chị xin lỗi... chị thề là tại em hết đó Orm. Ai bảo em cứ rên như thế, rồi còn nãy ở ngoài hiên... làm chị bay sạch trí nhớ luôn.

— Nín ngay! Ăn nói đàng hoàng giùm tôi cái. Orm đỏ mặt lườm một cái cháy mặt
— Mặc xong rồi thì mau đi rửa mặt đi, lát nữa sang nhà mẹ mà quỳ xuống xin lỗi con gái chị đi nhé.

Nghe tiếng Orm đang lí nhí giải thích qua điện thoại với mẹ rằng
— Dạ... tối qua Ling... Ling hơi mệt nên ngủ quên... Ling không nhịn được mà nhe răng cười đắc ý. Phen này đúng là quên cả thế giới theo đúng nghĩa đen luôn rồi.

Vừa bước chân vào nhà ngoại, Ling và Orm đã thấy công chúa nhỏ Ayla đang ngồi trên ghế sofa, khoanh hai tay trước ngực, môi bĩu ra dài cả tấc. Thấy bóng dáng ba mẹ, thay vì chạy lại ôm chầm lấy như mọi khi, con bé hứ một cái rõ to rồi quay ngoắt người, lạch bạch chạy thẳng vào trong phòng trong.

— Ba mẹ! Ling và Orm đồng thanh chào ông bà nội, giọng đầy vẻ hối lỗi.

Bà nội nhìn hai đứa, lắc đầu ngán ngẩm rồi chỉ tay vào phía trong:

— Đấy, con bé dỗi từ sáng sớm rồi kìa. Bảo là ba Ling hứa đón con về ngủ mà để con chờ đến lúc con ngủ quên luôn.

Ling nghe mà lòng đau như cắt, vội vàng rón rén đi vào cửa phòng, ló cái đầu vào gọi nhỏ:

— Ayla ơi? Ba xin lỗi mà... Ba... ba lỡ ngủ quên mất.

Ayla đang ôm gấu bông, nghe tiếng Ling liền quay lại, đôi mắt to tròn đã hơi hoe đỏ:

— Thôi ba đi ra đi! Ba chỉ biết ngủ thôi!

Rồi con bé đột nhiên mếu máo, chạy nhào về phía Orm đang đứng cạnh đó, ôm chầm lấy chân mẹ mà khóc nức nở:

— Oa mẹ ơiii... ba Ling quên con rồi! Ba Ling chỉ lo ngủ thôi, ba không giữ lời hứa với Ayla gì hết!

Nhìn cảnh tượng con gái nhỏ tố cáo ba mình một cách ngây ngô, cả nhà không ai nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Orm vừa dỗ dành con vừa liếc nhìn Ling với ánh mắt
— Đấy, tại chị hết đấy nhé.

Ling thì vừa buồn cười vừa lúng túng, gãi đầu gãi tai tiến lại gần định bế con:

— Thôi mà, ba đền cho Ayla một chầu kem và đi công viên nhé? Ba hứa, lần này ba mà quên nữa thì... thì cho mẹ Orm phạt ba luôn!

Ayla nghe đến kem thì tiếng khóc nhỏ dần, con bé nhìn ba Ling rồi lại nhìn mẹ Orm, cuối cùng cũng chịu thò tay ra cho Ling bế, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu:

— Lần sau ba mà quên là con ở với bà ngoại luôn, hông về với ba nữa đâu.

Sau khi đã dỗ dành Ayla bằng một cây kem socola khổng lồ, cả gia đình ba người dắt tay nhau dạo bước trong công viên dưới ánh nắng chiều vàng rực.

Ayla tung tăng chạy phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu lại giục:

— Ba Ling, mẹ Orm, hai người đi nhanh lên!

Ling nhìn theo bóng dáng con gái, rồi khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Orm. Chị cúi xuống, thì thầm vào tai vợ bằng giọng điệu không thể nào gian tà hơn:

— Này, lát về cho con sang ngủ với bà ngoại tiếp nhé? Chị thấy Ayla ở với bà cũng... vui mà.

Orm nghe xong liền liếc xéo Ling một cái cháy mặt, mặt đỏ bừng khi nghĩ đến lý do đằng sau cái đề nghị đầy tính nhân văn đó:

— Chị thôi ngay cái ý định đó đi nha! Nhìn chân em đi, vẫn còn đang run đây này. Đêm nay ba Ling ngủ sofa cho em!

— Ơ kìa Ormmmmm... Ling mếu máo, vẻ mặt tội nghiệp đúng chuẩn cún con bị bỏ rơi.

Ayla thấy ba mẹ đứng lại xì xào, liền chạy ngược lại, chen vào giữa rồi cầm tay cả hai kéo đi:

— Ba mẹ hông được cãi nhau đâu nha! Tối nay ba Ling phải kể chuyện cho con nghe, rồi ba mẹ phải ngủ cùng con nữa.

Ling nhìn Orm, Orm nhìn Ling, cả hai cùng bật cười. Ling nhấc bổng Ayla lên vai, vừa đi vừa trêu chọc con bé, còn Orm thì mỉm cười hạnh phúc bước đi bên cạnh. Dù có đôi lúc quên cả thế giới vì những nồng nàn của tình yêu, nhưng sau cùng, bình yên lớn nhất của họ chính là sự ồn ào, đáng yêu của cô công chúa nhỏ và cái nắm tay siết chặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co