Chương 3
Đêm hôm ấy, tôi cũng không biết hai đứa nó đã trải qua như thế nào, mang trong mình cảm xúc gì nữa.
Sau một đêm mà tôi chợt nhớ ra, con người có bao giờ là không đáng sợ? Chỉ là do những người xung quanh tôi quá tốt mà tôi quên đi, thế giới này nào có nhiều người tốt như thế?
Ngày mới bắt đầu, trên mạng, đâu đâu cũng là hình ảnh và thông tin về hai người. Đọc bao nhiêu bài báo viết về họ mà tôi ức lắm. Bên ngoài thì có vẻ như là ủng hộ nhưng sâu bên trong lại mang ý tứ mỉa mai rõ ràng. Vậy chẳng thà đừng viết. Tôi im bật không biết nói gì hơn nữa.
Hai tuần, mọi thứ vẫn không hề có dấu hiệu lắng xuống. Đi đâu, đến đâu, tôi cũng nghe được tin tức bàn tán về họ. Cái gì mà mắc bệnh? Cái gì mà hai người đàn ông không thể yêu nhau? Các người bị gì vậy hả? Điên hết rồi sao? Có gì mà không thể? Yêu là yêu con người chứ đâu phải yêu giới tính chứ!
Các group anti lập nên, hầu hết tất cả mũi nhọn đều chĩa nhiều về phía Dương. Bọn họ công kích, gạch đá, nhắn tin, làm đủ mọi trò. Không những vậy, nhiều group fan Codu, những fan only và những người nghệ sĩ, anh em xung quanh, gia đình người thân lên tiếng bảo vệ họ đều bị kéo vào. Nhất là mẹ Dương, bác nhận vô số công kích từ khắp mọi phía, liên tục có tin nhắn làm phiền tới.
Khoảng thời gian ác mộng đó, hai đứa cũng chỉ có thể bí mật nhanh chóng thuê một căn hộ, sống ẩn dật chờ mọi thứ lắng đi.
Họ không lên tiếng sao?
Có, có lên tiếng chứ. Nhưng càng lên tiếng càng khiến cộng đồng mạnh gay gắt hơn. Vì vậy nên họ mới chọn cách chờ đợi.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất, ngày tôi nhận được cú điện thoại của Nam. Tôi liền biết được...., hoá ra.... cuộc sống vốn dĩ không hề đơn giản như tôi tưởng tượng ...
Tôi vội vã bắt xe đi thẳng tới bệnh viện. Ngồi trên xe, tứ chi tôi run lên từng hồi, đáy lòng tôi trầm lặng, không nghĩ được gì khác ngoài việc liên tục gọi cho tất cả mọi người. Có lẽ... làm vậy sẽ khiến cho tôi thấy an tâm hơn.
Tôi nhớ rõ, ngày hôm ấy, đứng trước cửa phòng cấp cứu, bầu không khí im ắng đến mức đáng sợ, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng khóc thút thít cùng vài lời an ủi có cũng như không.
Tôi bước tới ngồi xuống bên Hoàng Yến, nhìn Yến khóc mà trong lòng tôi dấy lên một điềm xấu. Có lẽ nào....
" Yến, Dương....."
Đang định hỏi tôi liền bị Lục Huy bịt miệng lại, kéo đi. Nhìn thấy cái lắc đầu buồn lòng của Huy, nhìn tâm trạng của tất cả mọi người, nhìn nước mắt của Yến và Hansara nãy giờ vẫn liên tục rơi,... Nhìn Nam đứng dựa vào cửa phòng cấp cứu, cả người run lên như đang thầm nguyện cầu cái gì đó...
Tôi lúc ấy như không tin nổi điều trước mắt, đột nhiên hét lên:
" Mọi người đang làm sao vậy hả? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Không nhận lại được sự hồi đáp của bất kì ai khiến tôi càng lo lắng. Tôi chạy tới nắm lấy hai vai của Nam. Đối mặt với ánh mắt đau khổ của nó, tôi không kìm nổi giơ nắm đấm lên thẳng mặt của Nam, giọng tôi lúc ấy cứ thể là vững vàng lắn nhưng khoé mắt cũng đã bao phủ một tầng nước:
" Em bị sao vậy Nam? Bác sĩ vẫn chưa đưa ra kết luận gì cơ mà. Dương vẫn còn đang ở trong đó mà em đã thế này rồi thì sau này làm sao có thể bảo vệ nó?"
Tôi lấy hết tất cả bình tĩnh, cố nuốt nước mắt vào trong, cố gắng trấn an mọi người hay cũng chỉ là hình thức tôi đang tự trấn an chính tôi..
" Cả các người nữa, Dương vẫn còn đang cấp cứu, các người lại làm cái gì vậy? Các người phải tin vào những điều tích cực chứ! Dương sẽ không sao, Dương sẽ không sao hết. Mấy người nghe rõ chưa? Dương sẽ không sao... sẽ không sao đâu mà..."
Cứ cho rằng mình sẽ mạnh mẽ được, sẽ bình tĩnh được... nhưng sự thật đã chứng minh, giọng nói của tôi càng ngày càng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn. Thử hỏi, trong tình huống như hiện giờ, ai lại không lo? Ai lại không suy nghĩ? Ai lại không căng thẳng? Ai lại không mong muốn điều tích cực? Thật sự là bất kì ai ở đây đều hiểu điều đó, đều biết điều đó mà. Vậy thì tôi, tôi đang làm cái trò thừa thãi này để làm gì chứ?
Cả người tôi như vô lực, dựa vào tường rồi gục xuống. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại thành như vậy? Dương đã làm gì sai?
Chúng nó yêu nhau thì sai ở đâu chứ? Tại sao các người có thể ác độc đến vậy? Tại sao lại làm như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co