Truyen3h.Co

Thất Sát Nữ Đế - Edit

Chương 2+3+4

lunaapple01234

Chương 2 : Đêm động phòng đẫm máu 

  Mãi một lúc lâu sau, Phong Vô Ý mới nhìn người đang nằm mê man ở trên giường thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lấy ra giải dược nuốt vào.

Thật sự là quá nguy hiểm, nàng không nghĩ tới cái người hoàng đế này lại có thể kháng cự mạnh mẽ với dược tính như vậy. Ngay cả bọn nàng đã trải qua vô số huấn luyện chuyên nghiệp còn chưa chắc đã được như hắn, chẳng lẽ là do người ở cổ đại này có nội công gì đó? Chuyện này rất có giá trị để nghiên cứu.

Vừa nghĩ, hai tay nàng cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của người nam nhân này, rồi đẩy vào trong giường.

Dược được hạ ở trong rượu chính là loại thuốc thôi miên, làm cho người ta tưởng là mình đang làm những chuyện mình khát khao mà chưa làm được. Cho nên, hắn ta vào lúc này hẳn là đang ở trong mộng mà ôm tân quý phi điên loan đảo phượng đi! Sản phẩm này được làm ra bằng công nghệ cao ở hiện đại, cho nên tuyệt đối sẽ không có tác dụng phụ. Dù sau khi tỉnh lại có nghi ngờ, thì dựa vào với bản lĩnh của thái y của thời đại này, cũng chẳng thể kiểm tra ra được điều gì.

Nghỉ ngơi một lát, đợi cho thuốc giải có công hiệu làm cho thần trí thanh tỉnh trở lại, Phong Vô Ý mới bắt đầu làm nốt công việc chưa xong.

Từ dưới giường kéo ra thi thể của Phong Vũ Y, tuy có thể dựa vào mê dược mà làm cho người ta ảo tưởng là đã động phòng trong đêm tân hôn, nhưng còn máu đỏ của xử nữ thì là không thể tự nhiên mà có được, mà nếu vậy thì không phải sẽ tạo ra sơ hở rồi à.

Để cho thi thể dựa vào đầu giường, Phong Vô Ý lấy ra một thanh đao nhỏ, sau đó cắt nhẹ vào thi thể, nhất thời máu tươi phun ra làm nhuộm đỏ cả một mảng lớn khăn trải giường.

Phong Vô Ý không chút do dự khi làm việc này, bởi vì nàng cũng không biết là phải cần bao nhiêu máu mới đủ? Trong lớp học sinh lý cũng không nói qua vấn đề này... Nhưng mặc kệ, dù sao nhiều còn hơn ít. Sau khi xong xuôi, nàng mới đem bịt lại vết thương đang chảy máu ở trên cánh tay thi thể, vì cái khăn trải giường lúc này đã ướt đẫm máu tươi rồi.

Cẩn thận đem mảnh vải buộc chặt chỗ miệng vết thương, tránh không để cho vết máu bắn ra các chỗ khác, sau đó nàng mới ôm thi thể đi tới bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. [Truyện được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn]

May mắn là lúc nãy tên hoàng đế này đã cho tâm phúc lùi ra ngoài xa, nên bên ngoài bây giờ rất yên tĩnh. Ngay cả một cái đầu người cũng không có, thị vệ cũng canh gác ở phía xa, chỉ có lưng là quay về phía nàng, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không bị phát hiện.

Phong Vô Ý kéo đứt vài chỗ quần áo vướng víu ở trên y phục cổ trang này ra, nàng chỉ mặc quần áo nhẹ nhàng ở bên trong. Làm xong mọi thứ, nàng nhảy xuống đất thật cẩn thận mà không gây ra chút tiếng động nào, ngay cả hạt bụi sợ là cũng không bị nàng làm bay lên.

Sau đó mới lôi ra thi thể, hiện giờ muốn chôn xuống đất sợ là không có thời gian, mà nàng cũng không có dụng cụ để đào đất, dù có thì cũng sẽ đánh động làm bọn thị vệ phát hiện. Nhìn thoáng qua xung quanh, nàng phát hiện cách đó không xa có một cái hồ sen, tạm thời chắc chỉ còn cách ném thi thể này vào đấy là tốt nhất.

Trong đầu suy nghĩ, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại. Trước tiên nàng di chuyển một khối đá lớn lại đây, sau đó là dùng đai lưng đem thi thể buộc vào với tảng đá, tiếp theo là cẩn thận buộc chặt lại vết thương để tránh cho khi vào nước máu sẽ chảy ra, cuối cùng nàng mới đem cả thi thể lẫn tảng đá đẩy xuống hồ nước.

Nước ao rất sâu, từ bên trên nhìn xuống thì không thấy có chút nào khác thường.

Phong Vô Ý suy nghĩ đến khả năng mình ở lại trong hoàng cung cũng không lâu, đợi tới khi nàng bỏ trốn được khỏi chỗ này thì bọn họ có điều tra ra được cũng vô ích. Nhìn thấy thi thể của Phong Vũ Y, mọi người cũng chỉ có thể đoán là do ở trong hậu cung xảy ra tranh giành đấu đá, mà loại chuyện này ở triều đại nào mà không gặp. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì, mà ngay cả nguyên nhân nàng ta chết cũng chẳng tìm ra được.

Dựa vào y thuật của cổ đại.... muốn tìm ra thời gian tử vong e là không được, mà thi thể lại bị ngâm nước một thời gian dài như vậy, có muốn đoán ra thời gian chính xác thì cũng khó vô cùng. Cho nên chuyện này chắc sẽ không gây rắc rối gì lớn cho nàng.

Làm xong toàn bộ mọi chuyện, nàng lại một lần nữa leo cửa sổ trở lại trong phòng. Hách Liên Diệu ở trên giường bởi vì tác dụng của mê dược, mà đang có những động tác .... mộng xuân.

"Nam nhân có mới nới cũ thật không sai, hi vọng hứng thú của ngươi nhanh kết thúc mới tốt" Phong Vô Ý nói lẩm bẩm vài câu, sau đó nhặt lên cung trang màu đỏ xé rách thành vải vụn, tiếp theo lại xé luôn cả quần áo bên trong đang mặc trên người, ngay cả giường cũng làm rối tung hết cả lên, nhìn qua không khác gì cái chiến trường. Cuối cùng là đem thân thể của mình làm ra một vài dấu vết, rồi mới chui vào trong chăn nằm xuống.

Ánh rạng đông của buổi sáng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng.

Đầu đau quá..... Hách Liên Diệu ôm trán ngồi dậy, thuận thế đẩy ra một đôi tay ngọc đang quấn ở trên eo của hắn.

Tối hôm qua..... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ hình như có làm chuyện gì đó rất cuồng loạn, nhưng mà khuôn mặt nữ tử ở dưới thân hắn thì lại mơ hồ không rõ, giống như đang nằm mơ vậy. Chẳng lẽ là do uống nhiều rượu sao?

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nữ tử có khuôn mặt xơ xác, khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô, bên dưới tấm chăn là thân thể trần trụi bị phủ kín các vết xanh tím ở trên, nhìn thấy thật ghê người.

Đây đều là do chính mình làm? Hách Liên Diệu có chút nghi ngờ, hắn tuy có yêu thích mỹ nhân, nhưng khi ở trên giường thì hắn chưa từng làm nhục nữ nhân bao giờ. Nhấc hẳn chăn lên, nhìn thấy vết thương còn thê thảm hơn, nhất là ở bên dưới khăn trải giường hiện ra một mảng máu lớn màu đỏ thẫm, quả thật nơi đây giống như là hiện trường của vụ án cưỡng gian rồi giết người vậy.

Hách Liên Diệu khó hiểu mà đưa tay sờ lên chỗ máu đã khô cạn kia, dựa vào kinh nghiệm của hắn thì đây chắc chắn là máu người, nhưng mà.... đêm đầu tiên của xử nữ sao lại có thể xuất ra lượng máu kinh người như vậy? Cái người nữ tử này, thật không biết ở trong thân thể rốt cuộc là có bao nhiêu máu?

Ngẩn người một lúc, hắn mới lắc lắc bả vai người bên cạnh mình.

"Uhmmm......." Phong Vô Ý than nhẹ một tiếng yếu ớt, nhưng mắt vẫn không mở ra.

Hách Liên Diệu nhíu mày, đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng.

Gần như hắn không hề cảm nhận được hơi thở của nàng, chỉ thấy bộ ngực lên xuống là nói cho hắn biết nàng vẫn còn sống.

Hách Liên Diệu đứng dậy mặc thêm áo khoác, sau đó hét lớn một tiếng: "Người đâu!"

"Khấu kiến bệ hạ" Trời chưa sáng, các cung nữ hầu hạ chờ ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng kêu la, vội vàng tiến vào.

"Đi truyền thái y" Hách Liên Diệu lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ!" Cung nữ dẫn đầu cả kinh, nhìn trộm tình cảnh trong đại điện, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt cuống quít lùi ra ngoài. [Truyện được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn]

Hách Liên Diệu nhìn những mảnh vụn quần áo rơi đầy trên đất, và một đống bừa bãi ở trên giường, thì sắc mặt càng thêm âm trầm.

Tất cả mọi chuyện tối hôm qua làm cho hắn có cảm giác rất quỷ dị, rất không bình thường. Nhưng là...... hắn lại không biết được không thích hợp ở chỗ nào! Cho nên, nữ nhân này tuyệt đối không thể chết được!

"Bệ hạ, nô tỳ hầu hạ bệ hạ.... thay quần áo" Mấy cung nữ nơm nớp lo sợ lên tiếng.

"Đi xem Phong quý phi xem sao, chăm sóc cho nàng thật tốt!" Hách Liên Diệu trầm giọng nói.

"Vâng" Các cung nữ nhanh chóng đi tới trước giường, ai cũng không dám lên tiếng nói gì. Tất cả chỉ biết khẩn trương xử lý toàn bộ mọi việc được giao, mà ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Ngày thường tuy tính tình của bệ hạ có thất thường, nhưng tuyệt đối không tới mức đáng sợ như thế này. Không biết có phải là do quý phi mới tới này chọc giận bệ hạ hay không, cho nên mới bị hành hạ cho thê thảm thế này?

"Một lát nữa thái y tới, để cho hắn chữa trị cho quý phi. Nếu như làm không được, thì tự mang đầu tới gặp trẫm!" Hách Liên Diệu nói xong, cũng không để ý tới quần áo trên người không chỉnh tề, mà bước thẳng ra ngoài.

Đột nhiên, những gì Tiêu Tử Mặc nói vào một ngày trước lại hiện lên trong đầu: Nàng phạm vào mệnh Thất Sát, người nhiễm sát khí, nếu như có thể nắm giữ được trong tay thì sẽ nắm được thiên hạ, nhưng nếu không thể nắm giữ được nàng thì.... thiên hạ sẽ đại loạn.

Thật sự là buồn cười, mệnh phạm Thất Sát? Vậy không biết là sát người nào đây?

Bước chân đang đi tới cửa thì hơi dừng lại, Hách Liên Diệu bổ xung một câu: "Chuyện xảy ra ở trong cung hôm nay, nếu ai nhiều miệng nói ra nửa câu, trẫm sẽ tru di cửu tộc người đó!"

"Nô tỳ không dám!" Mọi người trong điện nghe thế, tất cả đều quỳ xuống trên mặt đất.   

Chương 3 :Quốc sư Tử Mặc

  Tống Tuyên là ngự y ở trong cung chuyên khám và chữa bệnh cho các quý phi hậu cung, năm nay hắn đã sáu mươi tuổi, làm ở Thái Y Viện đã ba mươi hai năm. Trong hậu cung này có thể nhiều năm bình yên vô sự như vậy, ngoại trừ hắn có thủ đoạn khéo léo ra, thì kèm theo đó chính là một năng lực y thuật cao siêu hẳn là không thể thiếu được.

Nhưng mà, hiện giờ tâm tình của Tống Tuyên đang rất phức tạp.

Quý phi trên giường này đã được bệ hạ ra lệnh, nếu cứu không được thì hắn phải đền mạng, chuyện này..... Dựa vào y thuật của hắn mà nói, thì thấy thế nào cũng không đúng. Ngoài dấu hiệu bị mất máu ra, thì mạch tượng của người ở trên giường cũng không có gì khác lạ, nhưng lại vẫn hôn mê không tỉnh lại. Mà điều kỳ quái hơn chính là, vừa mới qua đêm tân hôn, Quý phi tại sao lại vẫn còn là ....

Thái y từ từ nhíu mày lại, đưa tay vuốt râu trầm tư, không xác định được mà nhìn qua các cung nữ ở bên cạnh.

"Tống đại phu, nương nương của chúng ta rốt cuộc là làm sao?" Nhìn thấy đại phu trầm mặc không lên tiếng, các cung nữ đều lo lắng hỏi.

"Dao Nguyệt, ngươi là thị nữ hồi môn của Phong quý phi, ngươi có biết trước kia nương nương có bệnh tật gì không? Tống Tuyên im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng nói.

"Không có" Dao Nguyệt lập tức lắc đầu: "Nương nương tuy là nữ nhi của phủ Thượng Thư, nhưng từ nhỏ đã được luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, thân thể rất tốt"

"Như vậy...." Tống Tuyên day day trán, sau đó đứng dậy.

Tiểu thị nữ ở bên cạnh khẩn trương lấy bút mực, đợi hắn viết ra đơn thuốc.

Tống Tuyên do dự một lúc mới cầm bút, viết xuống một đơn thuốc rồi giao cho Dao Nguyệt, lên tiếng dặn dò: "Nương nương không có gì đáng ngại, chỉ cần bồi bổ và chăm sóc điều trị thêm máy ngày là sẽ ổn, sức khỏe cũng sẽ bình thường trở lại"

"Cám ơn Tống đại phu!" Dao Nguyệt thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên khuôn mặt cũng lộ ra biểu tình vui sướng.

"Nhưng mà...." Tống Tuyên lại nói: "Bệnh lần này của nương nương có chút kì quặc, vẫn nên báo lại với bệ hạ, để người mời quốc sư tới xem qua một chút cho yên tâm"

"Quốc sư?" Dao Nguyệt nghe thấy thế thì kinh hô một tiếng.

Tống Tuyên há miệng thở dài, nhưng cuối cũng vẫn lắc đầu, đem lời định nói ra nuốt trở lại. Năm nay tuổi tác cũng đã lớn, chắc cố qua thêm hai năm nữa thì hắn hẳn là có thể xin cáo lão hồi hương, mua một mẫu đất, sau đó chơi đùa với cháu chắt thôi. Còn chuyện thị phi của hậu cung.... Nếu một khi hắn bị dính vào vòng xoáy này, chỉ sợ là cái đầu trên cổ cũng giữ không được. Ba mươi hai năm làm ngự y, đủ để cho hắn hiểu rõ được sâu sắc mọi chuyện, và ý nghĩa chân chính ở nơi này.

Thấy Tống Tuyên đã đi xa, trong phòng chỉ còn lại có tiểu nha đầu tên là Dao Nguyệt, Phong Vô Ý cố gắng than nhẹ một tiếng, rồi từ từ mở mắt.

"Nương nương đã tỉnh dậy!" Dao Nguyệt vừa mừng vừa sợ, cả người gần như ngay lập tức đã bổ nào tới trên giường.

"Đừng lớn tiếng như vậy, ta đau đầu" Phong Vô Ý nhăn mày, nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, rồi chính mình chống tay ngồi dậy.

Thái Âm chết tiệt, không biết luyện chế ra cái thuốc quỷ quái gì, làm cho thân thể bị hôn mê lâu như vậy. Nhưng mà đầu óc lại vẫn tỉnh táo, có thể nghe và nhận biết được mọi chuyện xung quanh. Được rồi, dù thuốc này tuy mới chỉ là vật được dùng để thí nghiệm, nhưng mà hiệu quả cũng khá tốt, chỉ tiếc.... tác dụng phụ hình như có hơi lớn? Hiện tại đầu nàng đang đau như bị búa nện, có cảm giác như muốn nứt ra rồi!

"Nương nương, nương nương.... Ta, ta đi tìm thái y!" Dao Nguyệt thấy nàng tỉnh lại thì sốt ruột đến nỗi sắc mặt trắng bệch, hốt ha hốt hoảng chạy đi ra ngoài.

"Trở về!" Phong Vô Ý lạnh lùng quát lên một tiếng chói tai.

"Nương nương?" Dao Nguyệt quả nhiên là đã bị hù dọa làm cho sợ rồi.[Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]

Phong Vô Ý xoa nhẹ huyệt thái dương, im lặng không nói. Đợi tới khi cơn đau giảm bớt một chút, lúc này mới quay đầu nhìn nàng ta, lạnh lùng hỏi han: "Ngươi là ai?"

"Nương ngương, ta là Dao Nguyệt ạ" Dao Nguyệt sửng sốt một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng trả lời.

"Dao Nguyệt...." Trên mặt Phong Vô Ý lộ ra vẻ suy tư, mãi một lúc sau mới nói tiếp: "Ta là ai? Đây là nơi nào? Ta vì sao lại ở đây?"

Dao Nguyệt nghe vậy, nhất thời sắc mặt càng thêm tái nhợt, qua một lúc lâu vẫn không trả lời.

"Trả lời" Giọng nói lạnh lùng của Phong Vô Ý lại vang lên.

Nàng đã suy nghĩ rõ ràng rồi, nếu muốn ở lại hoàng cung thì phải giả ngốc mới được. Dựa vào tính cách của tên hoàng đế này, nếu nàng làm ra vẻ thiên kim tiểu thư yểu điệu thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Huống hồ, ngay cả việc lừa gạt cung nữ bên người cũng không dễ. Nếu như bắt đầu một lời nói dối thì sẽ phải nói ra vố số lời nói dối để che đi lỗ hổng, còn không bằng ngay từ đầu nghĩ ra cách giải quyết tất cả hậu quả. Mất đi trí nhớ, không phải là sáng kiến mới gì, nhưng mà lại dùng rất tốt. Mặc dù phong cách cùng với biểu hiện của nàng so với người kia không giống, nhưng nếu lấy lý do là mất trí nhớ thì chỉ cần dựa vào sự thông minh của nàng, thì chỉ cần không phải là Phong Vũ Y chân chính thì tuyệt sẽ không phát hiện ra, mà người đã chết làm sao có thể đối chứng được.

"Nương nương, thật sự chuyện gì cũng không nhớ rõ sao?" Dao Nguyệt vụng trộm nhìn nàng, cẩn thận lên tiếng.

Phong Vô Ý lắc đầu, sắc mặt tái nhợt làm cho người ta không nhìn ra điều gì, lại công thêm biểu tình vô tội không hiểu gì, đã tuyệt nhiên xóa đi mọi nghi ngờ.

Dao Nguyệt bình tĩnh lại, đi tới trước cửa nhìn nhìn, xác định không có ai ở gần mới cẩn thận đóng cửa lại, đi tới trước giường.

Phong Vô Ý dựa vào giường êm, điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, sau đó thể hiện ra dáng vẻ của một người thiếu nữ đang mất đi trí nhớ nên có.

Dao Nguyệt hiển nhiên là đã khôi phục lại trạng thái vừa rồi rất nhanh, thật không hổ là thi nữ của nhà giàu đã được trải qua huấn luyện. Mà người được đưa vào cung đương nhiên cũng không phải là một người đơn giản, chỉ biết khóc lóc yếu đuối như một tiểu cô nương, cho nên sau một lúc nàng ta đã hiểu ra mọi việc.

Phong Vô Ý ở trong đầu một lần nữa sắp xếp lại tư liệu, xem ra cái người Phong Vũ Y này cũng thật là xui xẻo, cả đời luôn theo khuôn phép, gia thế giàu có, lại không ngờ vì một lần bị gió làm bay khăn che mặt, để hoàng đế nhìn trúng, sau đó mọi chuyện thành ra như thế này.... ....

"Nương nương?" Dao Nguyệt nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Tiểu thư sau khi mất trí nhớ.... hình như đã có biến hóa rất lớn ạ.... ....

Phong Vô Ý hồi phục lại tinh thần, vừa định nói chuyện thì sắc mặt chợt biến đổi, nhỏ giọng nói: "Có người tới rồi!"

Dao Nguyệt ngẩn ra, không đợi nàng lên tiếng, bên ngoài cửa đã truyền tới tiếng thông truyền của thái giám: "Quốc Sư đại nhân giá lâm"

Quốc Sư? Trong lòng Phong Vô Ý trầm xuống, lập tức nhớ tới giọng nói của nam nhân đêm qua nghe được...... Một người nam nhân, vậy mà có thể tự do ra vào trong hậu cung. chuyện này xem ra, người này cũng không chỉ đơn giản là cận thần bên cạnh hoàng đế được. Nếu chính mình phán đoán không sai, người này, cần phải nhanh chóng tiêu diệt!

"Tham kiến Quốc Sư đại nhân" Dao Nguyệt từ trên giường hạ xuống màn lụa, đi ra mở cửa cung kính nói.

"Không cần đa lễ" Giọng nói lúc này, so với tối hôm qua khi tranh luận với Hách Liên Diệu thì hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, làm cho người ta như cảm thấy có gió xuân thổi qua vậy. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]

Phong Vô Ý ở bên trong rèm che nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở cửa là một người nam nhân khoảng hai mươi tuổi, toàn thân là một áo bào máu trắng gọn gàng, trên người không có trang sức gì làm cho một mái tóc dài màu đen buông xõa ở sau lưng, chứ không giống như những nam tử thông thường hay dùng trâm để cố định lại búi tóc ở trên đầu. Nhìn khuôn mặt kia, không thể nói là ánh tuấn hay không, vì so với sự tuấn mỹ của Hách Liên Diệu được người người ghen tị thì kém xa, nhưng mà nụ cười ở trên mặt kia lại thể hiện ra một khí chất nho nhã lịch sự, khiến cho người ta chỉ cần nhìn một lần là đã cảm thấy được tâm thần đều thoải mái đến kỳ lạ.

"Quốc Sư Phạm Thiên Tiêu Tử Mặc, bái kiến quý phi nương nương" Tiểu Tử Mực nhẹ nhàng thi lễ, không hề có thái độ kiêu căng.

"Quốc Sư không cần khách khí" Phong Vô Ý rũ mắt xuống, hai tay nắm chặt thành quả đấm.

Nàng có một dự cảm, cái người nam nhân này có lẽ sẽ có vị trí rất lớn ở trong trí nhớ của nàng sau này, thậm chí..... còn hơn cả cái người phu quân trên danh nghĩa, Hách Liên Diệu.   

Chương 4 : Hoàng hậu giá lâm 

  Phạm Thiên Đại Lục, từ xưa đến này luôn lưu truyền một lời tiên đoán: Tai kiếp ngàn năm, thời khắc ma giới quay lại, Thất Sát xuất hiện thì cũng là thời điểm sát kiếp bắt đầu.

Chiêm Tinh Sư, ở Phạm Thiên là một chức nghiệp đặc biệt, được coi như là người tiếp xúc gần nhất với Thần, mà người có được thiên phú này thì chỉ có thể là do may mắn mà có, chứ không thể cầu. Tiêu Tử Mặc chính là một Chiêm Tinh Sư duy nhất ở Phạm Thiên, cho dù có là hoàng đế thì cũng phải nhường hắn ba phần.

Mà trong năm nay, cũng chính là thời điểm ở trong lời dự đoán: " Tai kiếp ngàn năm", lúc Phong Vũ Y khi tiến cung là vào lúc hoàng hôn, cũng chính là thời điểm ma giới quay lại.

"Cho nên, ngươi để cho thị nữ của ta rời đi, là muốn nói cho ta biết những thứ này, ý là muốn nói cho ta biết, ta chính là người ở trong lời dự đoán sẽ mang đến sát kiếp cho Phạm Thiên Đại Lục 'Thất Sát Tinh' ?" Phong Vô Ý nhíu mày, nhưng bên miệng lại nở nụ cười mỉm. Không sai, thời điểm nàng trộm được ngọc cổ chính là lúc hoàng hôn, rồi cũng không biết tại sao lại xuyên không tới nơi này. Nhưng mà nàng cũng sẽ không bởi vì thế, mà tin lời nói của người nam nhân trước mắt này.

Sát kiếp? Chỉ bởi vì một nữ nhân? Nàng không tự coi nhẹ bản thân mình, nhưng mà nàng cũng tuyệt đối không cho rằng dựa vào năng lực của một mình nàng mà có thể nhấc lên được một trận gió tanh mưa máu.

"Sát kiếp đã bắt đầu, đó cũng chính là số kiếp của ta và ngươi, mà vận mệnh thì không thể nghịch chuyển" Đồng tử ở trong mắt của Tiêu Tử Mặc trở nên thâm thúy, nhưng cũng mang theo xót xa: "Ta đã từng có ý đồ ngăn cản, nhưng ngươi lại vẫn nhập cung....."

"Thật có lỗi, truyện trước kia hiện giờ ta không nhớ rõ nữa" Phong Vô Ý cắt ngang lời hắn đang nói, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt đang bình tĩnh của hắn bị phá vỡ.

"Không nhớ rõ? Vì sao?" Một hồi lâu sau, Tiêu Tử Mặc mới giật mình, kinh ngạc hỏi lại.

"Cái này ta cũng rất muốn biết, nhưng mà tiếc là Quốc Sư chỉ có thể đi hỏi thái y mà thôi" Phong Vô Ý thoải mái nhún vai một cái.

"Thì ra.... là như vậy sao......" Rất lâu sau, Tiêu Tử Mặc mới thì thào tự nói một câu.

"Ta biết rõ, nương nương hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta cáo từ trước" Rất nhanh Tiêu Tử Mặc đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, gật gật đầu, không đợi nàng trả lời đã xoay người rời đi. [Truyện được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn]

Ngươi biết gì? Ta còn không biết nữa mà! Phong Vô Ý ở trong lòng thầm than một tiếng, nhịn không được mà xoa xoa trán. Người này, chắc không phải chỉ là đặc biệt tới để kể lại chuyện xưa chứ? Mà cái nhìn sau cùng của hắn kia, thật khiến người ta cảm thấy bất an mà, xem ra..... Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi đây, sau đó tìm cách trở về thời hiện đại.

"Nương nương, Quốc Sư đại nhân có nói gì không?" Đột nhiên, Dao Nguyệt đi đến lên tiếng hỏi.

"Vì sao lại nói như thế?" Phong Vô Ý không trả lời mà là hỏi ngược lại.

"Bởi vì Quốc Sư vẫn luôn phản đối bệ hạ lập người làm phi, ngay đêm trước khi tiến cung, Quốc Sư còn tới tận phủ để gặp lão gia ạ" Dao Nguyệt trả lời.

Phong Vô Ý thở dài, người nam nhân này thật đúng là chưa chịu từ bỏ ý định, nhưng mà.....nói ra cũng đúng. Hắn ngay cả đêm tân hôn còn dám căn ngăn hoàng đế, thì liệu có chuyện gì không dám? Phạm Thiên chỉ có một Chiêm Tinh Sư sao......

"Nương nương?" Dao Nguyệt cẩn thận kêu một tiếng.

"Không có việc gì, đi lấy ít sách tới đây" Phong Vô Ý lấy lại bình tĩnh, liền bổ sung thêm một câu: "Tốt nhất là các loại sách sử"

"Vâng" Dao Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Phong Vô Ý duỗi người, lại tiếp tục nằm xuống.

Nàng bây giờ đúng là một bệnh nhân nặng, nghĩ tới cái tên hoàng đế háo sắc kia, chỉ hy vong hắn sẽ không nghĩ tới nàng vào lúc này. Chỉ có như vậy thì nàng mới có đủ thời gian để tìm hiểu về thế giới này, cùng với tình hình mọi thứ xung quanh.

Nhưng mà..... hình như ông trời cũng không muốn cho nàng được yên ổn. Đúng lúc này, ở phía xa ngoài điện đột nhiên truyền tới tiếng thái giám: "Hoàng hậu nương nương giá lâm"

Nghe thấy thế, tay Dao Nguyệt bỗng dưng run lên, một chồng sách toàn bộ đều rơi xuống trên mặt đất.

"Vội vàng gì chứ?" Phong Vô Ý đứng dậy, một bên sai bảo Dao Nguyệt xếp lại sách ở dưới đất, còn mình thì ra ngoài nghênh đón. Đưa tay lấy ra hộp trang điểm ở dưới gối, rất nhanh vẽ vài cái ở trên mặt làm cho khuôn mặt đang trắng nõn đột nhiên biến thành vàng vọt như người bị bệnh nặng, tuy không làm mất đi ngũ quan vốn có, nhưng lại vô tình che đi vẻ đẹp như hoa.

"Tất cả đều đứng lên đi" Giọng nói cao ngạo vang lên, từ ngoài cửa đi tới là một nữ nhân vô cùng duyên dáng, sang trọng.

Phong Vô Ý quỳ gối bên giường, vụng trộm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau khi nhìn xong thì cố gắng nhịn xuống khinh thường ở trong lòng.

Xem ra, hoàng hậu này thật đúng là đã bị thât sủng rồi ạ, ngay cả tới thăm một phi tử bị bệnh mà cũng phải trang điểm và ăn mặc kiểu này, giống như sợ người ta sẽ không biết nàng là ai, cho nên mới phải thể hiện ra, mà càng làm vậy thì càng chứng tỏ nàng ra đang lo lắng.

"Ngươi chính là nữ nhi của Phong Thượng Thư, kêu Vũ Y?" Hoàng hậu ngồi trên ghế tựa, cúi đầu nhìn xuống hỏi han, còn ở sau lưng là bốn thị nữ đứng thẳng hầu hạ.

"Vâng, Vũ Y tham kiến hoàng hậu nương nương" Phong Vũ Y cúi đầu, thuận theo trả lời. Trong lúc lơ đãng, nàng cố ý để cho ông tay áo tuột xuống, làm lộ ra những vết thâm tím chói mắt ở trên cổ tay.

"Nếu đã vào cung, thì phải tuân thủ theo các quy củ....." Hoàng hậu nói tới đây thì dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục: "Ngươi là do hoàng thượng trong lúc nhất thời nóng vội mà cho tiến cung, còn chưa được người dạy cho các lễ nghi quy củ. Vì thế ta cho ngươi thời gian ba ngày để dưỡng bệnh, sau đó bản cung sẽ cho nữ quan qua dạy ngươi"

"Vâng" Phong Vô Ý nghiến răng nghiến lợi, cố kìm nén ý muốn đem cái nữ nhân này đá văng ra ngoài, may mắn.... lý trí nàng vẫn còn.

Học quy củ? Được rồi.... Nếu trong vòng ba ngày này chạy không được, vậy thì học đi, dù sao cũng không thể khó hơn so với lễ nghi của quý tộc trong mười nước mà trước kia nàng phải học.

"Hoàng hậu nương nương, mời dùng trà" Dao Nguyệt lo sợ dâng lên trà thơm.

"Uhm" Hoàng hậu từ từ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau một lúc mới nói tiếp: "Nghe nói, Quốc Sư đã tới đây?" [Truyện được post tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn]

"Đúng vậy" Dao Nguyệt vội vàng đáp: "Thái Y nói bệnh của nương nương cần Quốc Sư....."

"Lớn mật! Một nha đầu nho nhỏ mà dám thay chủ tử đáp lời?" Hoàng hậu trừng mắt, đem ly trà đặt lên bàn, quát lạnh một tiếng: "Người đâu, tới vả miệng!"

"Hoàng Hậu nương nương......"Dao Nguyệt nhất thời sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch.

Một thị nữ mặt không chút biểu tình đi lên trước, dơ tay lên giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Dao Nguyệt.

"Hu..." Dao Nguyệt ôm mặt đỏ bừng, ngồi sững sờ trên mặt đất.

Ở một góc độ không ai nhìn thấy, Phong Vô Ý nắm chặt tay lại thành quả đấm. Hoàng hậu......Đánh chó cũng phải xem mặt chủ nhân ạ, hôm này nàng ta là muốn đên để dằn mặt với người được hoàng đế sủng ái sao? Tốt, tốt!

Đầu ngón tay hơi động đậy, một luồng khói nhẹ mà bằng mắt thường không nhìn thấy, bay tới bám lên trên người thị nữ vừa mới đánh Dao Nguyệt.

Hoàng hậu, tạm thời nàng chưa động tới được. Nhưng .... một thị nữ nho nhỏ thì nàng chẳng lẽ còn không xử lý được sao? Người của nàng, cũng không phải là tùy ý để người khác tới khi dễ như vậy!

Nhưng ở bên ngoài, Phong Vô Ý vẫn thể hiện ra dáng vẻ sợ hãi, núp ở một bên giống như là bị dọa sợ vậy.

Có lẽ là do bộ dạng nhát gan này đã lấy được lòng hoàng hậu, nên hoàng hậu cũng không để ý tới mà chỉ nói vài câu rồi hồi cung.

"Nương nương!" Dao Nguyệt lập tức nhào vào trong lòng Phong Vô Ý.

"Ngoan, tự mình đi lấy khối băng lạnh mà chườm lên đi, ngày mai sẽ hết sưng" Phong Vô Ý nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng, trên mặt vô cùng bình tĩnh.

Nàng rất muốn trừng trị nhóm người dám khi dễ trên đầu nàng, nhưng mà... lúc này nàng còn chưa có thực lực, nên cuối cùng cũng đành bỏ qua ạ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co