Truyen3h.Co

THẤT (SK)

12

HatsukaNakao

Một giờ đêm, Sài Gòn đã dần dần thu bớt lại cái dáng vẻ náo nhiệt, rộn ràng của một thành phố hoa lệ. Trên đường phố vắng lặng chẳng còn lại mấy người qua lại, thưa thớt. Có hai cô gái đang cùng nhau rảo bước quay trở về nhà.

Bỗng một cô nàng nghe thấy một tiếng cười đùa vui vẻ liền bị thu hút mà quay đầu nhìn về phía bên kia đường. Cô thấy hai người con trai đang vui vẻ dắt tay nhau trên phố trông cực kỳ tình tứ. Thế là bèn kêu cả bạn mình cùng quay lại nhìn. Nhưng cô bạn nọ vừa mới quay đầu nhìn sang liền lập tức nổi hết gai ốc, vội vả kéo cô bạn mình đi thật nhanh.

Cô nàng kia chẳng kịp hiểu mô tê gì đã bị kéo đi xa một đoạn, còn đang muốn ngoáy đầu lại nhìn thì đã nghe thấy người đi cạnh gắt lên một tiếng:

"Đừng quay đầu lại!"

"Tại sao?"

"Mày không nhìn thấy à? Trong hai người họ, có một người không có bóng!"

----

Cậu trợ lý cảm thấy rất bối rối khi nhìn thấy sắc mặt anh lúc này. Huỳnh Sơn bây giờ trông có vẻ như đã bớt ủ rũ, não nề đi nhiều nhưng lại không có chút nào là khá khẩm hơn thậm chí là nhìn còn có vẻ tiều tụy hơn nữa. Khuôn mặt ấy vẫn hốc hác, nơi bọng mắt, quầng thâm chỉ có đậm màu thêm mà không hề thuyên giảm. Ánh mắt của anh hôm nay đã có tâm điểm chứ không phải lờ đờ vô hồn như ngày trước nhưng lại đỏ ngầu như thể đã thức trắng qua hằng đêm liền. Cảm giác lệ khí nặng nề vây lấy con người đó khiến cho người đối diện có chút rợn người, e sợ.

"Anh có bị sao không ạ? Hay là em đặt lịch ở bệnh viện cho anh nha?"

Trợ lý ngập ngừng hỏi anh khi đang đưa mấy túi thức ăn và đồ dùng mà anh nhờ mua sang. Huỳnh Sơn đang nhận mấy túi đồ, nghe cậu ta nói thế thì chau mày, liếc nhìn một cái sắc lẹm. Ánh mắt của anh bình thường luôn mang nét dịu dàng ôn hòa thậm chí là có hơi chút buồn man mác khiến ai nhìn vào hoặc là thấy êm ả yên bình hoặc là có chút gì đó thương cảm. Nhưng bây giờ ánh mắt đó hoàn toàn khác, lạnh lùng và đáng sợ hơn rất nhiều. Đến độ khiến cho người đối diện bất giác cúi đầu để tránh đi cái nhìn trực diện từ ánh mắt của anh. Giọng anh âm trầm có thể nghe rõ được sự khó chịu bên trong đó:

"Không cần. Anh ổn. Em xong việc rồi thì về đi."

Nói rồi, anh cầm mấy túi đồ, nhanh chóng bước lại vào nhà đóng sập cửa lại. Kéo rèm, chốt cửa, căn nhà kín bưng không một kẻ hỡ như thể sợ một kẻ nào đó cả gan xâm phạm nơi này, làm cho mọi thứ mà anh đang cố giữ lấy sẽ tan thành mây khói.

Người bên ngoài hơi sững sờ trước thái độ của anh một chút nhưng lại nghĩ về cú sốc mà anh đang phải một mình trải qua thì cậu ta cũng cảm thấy thái độ đột nhiên khác thường này của Huỳnh Sơn là cũng dễ hiểu. Thế là trợ lý cũng rời đi.

Huỳnh Sơn lững thững ôm đồ bước xuống phòng bếp, tâm tình khó chịu khi nãy cũng bay biến khi nhìn về phía nọ.

"Ai vậy bạn?"

"Trợ lý của anh gửi ít đồ anh nhờ bạn ấy mua cho tụi mình."

Anh vừa trả lời 'người' nọ vừa đặt mấy túi đồ lên kệ bếp. Nhìn thấy ê hề một đống thứ đùm đùm đề đề, bánh trái hoa quả, thức ăn đồ uống các thứ linh tinh đều có đủ chả có chút nào giống với chữ ít trong lời nói của anh khiến 'người' đang ngồi trên ghế hơi nhướng mày.

"Một ít của bạn đây hả?"

Đáp lại câu hỏi đó bằng một nụ cười xuề xòa, anh vươn tay ôm trọn 'người' kia trong lòng. Mùi hương có chút nhạt dần nhưng không sao cả, miễn là anh vẫn còn cảm nhận được.

"Không phải bạn thích sao? Anh mua hết cho em đấy."

'Người' ấy cười, giọng cười trong trẻo, vươn bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng vò rối mái tóc đã không còn một màu đen óng ánh như thuở nào nữa. Đôi ba câu cảm ơn, đôi ba lời khen ngợi. Không biết là 'người' đã nói câu nào nhưng miễn là 'người' thì Huỳnh Sơn đều cảm thấy đó là những lời êm dịu, ngọt ngào nhất.

Anh cố siết chặt vòng tay của mình hơn để có thể cảm nhận thật rõ hơi ấm của 'người'. Nhưng nếu mạnh tay quá lại sợ 'người' đau, nên anh cứ đắn đo mãi. Có lẽ là cảm nhận được sự khó xử của Huỳnh Sơn nên 'người' đó đã mở lời trước.

"Chúng ta ăn cơm đã nhé! Sơn buông em ra một chút thôi được không?"

"Ừm."

Tuy trả lời như thế nhưng lại chẳng buông ra ngay. Anh vẫn giữ nguyên vòng tay đó, cúi đầu để dụi vào sau gáy của 'người' đang ngồi, tìm kiếm mùi hương thân thương đã phai nhạt đi nhiều.

Suốt mấy ngày như thế, anh vẫn thường quấn quýt cùng người yêu mình ở trong nhà. Cách đôi hôm sẽ cùng nhau ra ngoài chơi, tuy lúc đi có hơi muộn nhưng được đi cùng nhau thì anh chẳng thấy phiền hà gì.

Phải.

Miễn là cùng em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co