NT
"Giải album của năm thuộc về album của nghệ sĩ... Soobin Hoàng Sơn!"
Cả hội trường đồng thời òa lên một tiếng khi người tuyên bố giải thưởng lại một lần nữa đọc lên cái tên đó. Trong cùng một năm, thắng liền ba hạng mục: album của năm, ca khúc của năm và ca khúc được yêu thích nhất. Phải nói đây chắc hẳn là đợt trao giải thưởng vô tiền khoáng hậu nhất từ trước đến giờ. Khi mà một người đạt liền ba hạng mục nhưng lại chẳng hề có mặt ở đó để nhận giải mà lại cử người đại diện lên nhận thay. Hai lần trước là hai người anh em thân thiết của anh ta lên nhận thay nhưng lần này lại là quản lý của người đó.
Người ta chẳng hiểu nổi, rốt cuộc người kia bận cái quái gì mà một ngày quan trọng như vậy, trong khi bản thân ẳm liền một lúc một loạt các giải thưởng danh giá mà lại chẳng để lộ được một cọng tóc trong buổi hôm nay. Đến cả một bài văn để cảm ơn cũng không gửi đến, lúc hai người anh em của anh ta lên thay chỉ biết thay mặt người chẳng hề lộ diện nói vài lời cảm ơn. Miệng đời là thứ cay độc nhất, có người đoán già đoán non, lại có người thì thầm dè bỉu đồn đoán hẳn là cái kẻ kia trịch thượng và mắc bệnh ngôi sao, cố ý làm màu nên mới không tới để tăng thêm phần bí ẩn làm cho người ta phải phát cuồng.
"Không biết thì ngậm miệng lại cũng không ai nói mấy người câm đâu."
Những lời đó vô tình lọt vào tai của một vài người. Một vị đạo diễn đứng tuổi đầy tiếng tăm không nghe nổi liền cau mày đáp lại thẳng thừng. Tức thì mấy kẻ nhiều chuyện kia liền im bặt.
Lần này, khi quản lý đến thay mặt người nghệ sĩ của mình lên nhận giải, anh ta cầm theo một tờ giấy, là bài diễn văn mà người kia soạn ra. Hóa ra người kia chỉ dành riêng lời của mình cho hạng mục giải thưởng album này. Trên sân khấu, người ta nhìn thấy người quản lý bắt đầu mở tờ giấy kia ra, nó được viết tay trông không giống một bài diễn văn cảm ơn mà lại giống một lá thư tay hơn. Vừa nhìn thấy thứ đó, có hai người ngồi bên dưới không khỏi nhíu mày.
Em trai họ thích đọc thư tay.
"Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả mọi người có mặt trong lễ trao giải buổi tối ngày hôm nay một lời chào trân trọng, tôi là..."
Người đại diện bắt đầu đọc lên những dòng chữ trên tờ giấy đó. Một mở đầu tiêu chuẩn và những nội dung kế tiếp nhau đều là những câu vinh hạnh, những lời cảm ơn luôn xuất hiện trong những phát biểu thường thấy khi người ta lên nhận giải. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà người kia mở ra và đọc những dòng chữ trên tờ giấy này, vì đôi lúc người nọ sẽ có một chút ngập ngừng. Nhưng sau khi đọc xong một đoạn cảm ơn dài tưởng như bài phát biểu đã kết thúc thì thực tế tờ giấy hãy còn rất nhiều dòng mực được nắn nót tỉ mỉ. Đột nhiên người đại diện chợt ngưng hẳn lại. Ánh mắt anh ta đảo qua những dòng chữ, trên nét mặt hiện lên những tia khó xử.
Trước những ánh mắt sắc bén của những người làm việc, tồn tại và sống bên trong giới giải trí đây hẳn là một điều thú vị hay với các cánh nhà báo thì đây hẳn là một miếng mồi ngon. Tất cả ánh mắt đều đổ còn về phía đó, chúng tò mò, tỏa ra cái áp lực bức con người kia tiếp tục nói. Người dẫn chương trình cũng liên tục thúc giục con người đang đứng trân trân trên sân khấu kia. Anh ta hơi lúng túng dường như vì những dòng tiếp theo có thể khiến vận may đang lên như diều gặp gió của người nghệ sĩ anh đang quản lý kia đứt đoạn. Đắn đo nhưng nhớ lại lời nhờ vả khẩn thiết của người kia rằng anh nhất định phải đọc hết nếu cơ hội đó thực sự đến. Anh ta có cảm giác nếu bây giờ không đọc nó lên thì không chỉ có thể khiến người kia thất vọng, đêm bản thân cũng sẽ hối hận. Thế là những dòng chữ được người nào đó dốc hết tâm can mà ghi ra lại được đọc to trên một sân khấu danh giá, phát trực tiếp trên các nền tảng, có thể nói là lan truyền khắp cả thế giới.
"Và cuối cùng tôi cũng gửi đến em - người đã để lại cho tôi những bản nhạc dang dở của những ngày nắng hạ mưa thu một lời cảm ơn thương mến. Em đã bỏ lỡ lời hứa cùng nhau tạo nên một album nhạc mĩ mãn nhất của đời ta vào cái đêm hôm ấy để tôi cứ phải một mình lắng nghe mãi những bản demo cũ mèm được em ghi lại lúc vu vơ. Đáng lẽ anh nên giận nhưng anh lại chẳng thể và cũng chẳng có lòng giận em được. Chúng ta đã bàn quá nhiều ý tưởng cùng nhau em nhỉ? Nên anh chẳng nhớ nổi bài hát nào có câu chuyện ra sao, chỉ nhớ có một bài tình ca mà em tâm đắc để dành riêng cho anh. Ca từ trong cơn mộng mị ấy anh vẫn luôn khắc rõ nhưng em lại quên đặt tên rồi nên anh đành mạo muội viết tên hai ta làm tựa, hy vọng là em không trách chê. Những bài hát dỡ dang em để lại nhân gian, anh đã góp nhặt rồi hoàn thiện và đặt nó vào chiếc album này. Coi như là thay mặt em vậy, coi như ta cũng đã làm cùng nhau vậy. May mắn thay mọi người rất thích nó và nó tỏa sáng rồi. Ước mơ đôi ta như vậy là đã hoàn thành rồi đúng không em?"
Bên dưới hội trường bắt đầu bàn tán xôn xao về nhân vật em được đề cập đến trong bài diễn văn kia. Có vẻ là mộ người rất quan trọng với người nghệ sĩ nọ nhưng đã lại sớm rời xa anh ta. Các cánh báo chí bắt đầu đoán mò rồi lật giở lại hồ sơ tình ái của chủ nhân bức thư kia để tìm thêm tư liệu hòng trở thành bài báo giật tít nhất trong ngày hôm nay. Trong khi họ xôn xao lại có những con người ngồi yên lặng lắng nghe những dòng tâm tư kia. Họ trầm mặc, lòng cảm thấy có chút lo lắng với những câu hỏi mà người trả lời đã vĩnh viễn không thể lên tiếng được nữa. Họ biết dù có là năm năm, mười năm hay lâu hơn đi chăng nữa, vết thương mà người kia gánh chịu cũng sẽ không bao giờ lành.
"Em thương mến, em còn nhớ lời thỉnh cầu của em vào ngày cuối cùng khi ta đan tay nhau không? Anh làm được cả rồi vậy nên xin em đừng lần nữa thất hứa mà bỏ rơi anh như ngày trước nữa nhé. Đơn côi và chẳng có em bấy lâu đã đủ rồi. Cho anh đến tìm em nhé?!"
Đó không phải là một câu hỏi.
Có những người giật mình đứng phắt dậy khi nhận ra hàm ý của lời nói đó, đảo mắt tìm thấy một trợ lý khác của người nghệ sĩ kia thì lập tức lao đến. Anh ta nghiến răng mà hỏi như đang gầm lên:
"Nó nói với em là nó đã đi đâu hả?"
"Ơ... Em em... Anh ấy nói hôm nay anh ấy bận một việc quan trọng khác nên không thể tham dự, em cũng không biết ạ." - Cậu trợ lý đột nhiên bị nắm áo hỏi như đe dọa khiến cơ thể không tự chủ mà run bần bật.
"Mẹ nó." - Câu chửi bật khỏi miệng trong vô thức. Anh ta liếc nhìn sang những anh em khác đã cố liên lạc với người kia nhưng tất cả đều trả lời anh bằng cái lắc đầu.
Cả hội trường một bên thì nhốn nháo vì tò mò câu chuyện tình đang được kể, một bên thì hỗn loạn vội vã chạy đi trong hoang mang. Bài diễn văn phải nói đúng hơn là tâm thư ấy vẫn được tiếp tục.
"Ranh giới giữa hai ta, anh đã từng muốn tìm cách vượt qua khi bản thân mình mệt nhoài trong áp lực nhưng anh sợ em hờn giận nên anh cứ lại đành thôi. Đến nay anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi. Xin hãy đợi anh và cho anh được đan tay em thực hiện lời hứa cuối cùng mà em gửi lại. Nếu em còn thất hứa mà trốn tránh anh nữa thì cho dù có là vạn kiếp sau cho dù hóa thành bất cứ thứ gì anh cũng sẽ bắt lấy và giam em lại trong lồng ngực này mãi mãi. Vậy nhé em thương mến. Nguyễn Huỳnh Sơn đến tìm Trần Anh Khoa ngay đây! Đợi anh."
Khi hai câu cuối cùng được cất lên, danh tính mà những kẻ kia đoàn già đoán non cuối cùng cũng đã được tiết lộ. Cái tên đó trong phút chốc làm mọi người có chút kinh ngạc vì đó là tên thật của một chàng trai nào đó.
"Nghe quen quá."
"Ai vậy?"
"Hình như là người đó đấy."
"Ai cơ?"
"Cái người thiệt mạng trong vụ tai nạn gần 10 năm về trước."
Cả khán phòng rộng lớn như bùng nổ khi đoán được chính xác danh tính của em. Cá chắc hôm nay sẽ là ngày mà tên của hai người sẽ ngập tràn trên khắp các nền tảng và báo chí, biết đâu còn tới mức khủng hoảng cả truyền thông. Nhưng ai rảnh quan tâm thì quan tâm đi, còn những người anh của hai đứa lại chẳng có tâm tư như vậy. Tất cả họ đều vội vã lao chung một đích đến khi nhận ra lá thư kia chính là một lá thư tuyệt mệnh. Ngày hôm đó mọi thứ hỗn loạn đến không thể kiểm soát được.
Người gây ra sự hỗn loạn đó thì đang nằm im lìm bên bờ biển, nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng sóng rì rào vỗ bờ.
Huỳnh Sơn mở mắt, để triệu vì sao đêm lấp lánh hòa vào ánh mắt mình. Không biết con người nằm cô độc trên bờ cát trắng từ lúc nào chỉ biết anh đã chờ ở đây rất lâu, rất lâu. Không biết đã trôi qua bao nhiều giờ chờ đợi, anh mới thu được vào tầm mắt vì tinh tú rạng ngời nhất của khoảng trời riêng mình.
"Em để anh đợi lâu quá rồi đó!"
Khi họ xông được vào căn phòng nọ, chỉ nhìn thấy anh nằm im ở trên giường, tay ôm gọn chiếc nhẫn nhỏ vẫn sáng bóng như hôm nào. Khóe môi cong nhẹ, gương mặt hiện lên nét yên bình đã lâu không thấy được. Tựa như đang ngủ, tựa là nghỉ ngơi nhưng hơi thở đã sớm tàn lụi và thân thể cũng đã lạnh từ lâu.
"Này, sao anh lựa trúng ngày đẹp như vậy mà tới đây, đáng lẽ phải ở thêm vài năm nữa. Ít nhất cũng phải tận hưởng tiếp hào quang của mình đi chứ?"
"Vì không có em chăm nên mới thế đấy. Có em không chừng sống được lâu thêm chút."
"Anh hút thuốc chứ gì!"
"Không, em thấy anh thiếu uy tín đến thế hả? Anh uống thuốc ngủ với thuốc giảm đau thôi."
Nhân viên y tế bữa ra khỏi phòng kiểm tra, thông báo kết quả khám nghiệm cho những người đang đứng bơ phờ bên ngoài.
"Nguyên nhân tử vong: suy đa tạng."
Em chỉ biết thở dài mắng con người kia là đồ ngốc nghếch, người bị mắng thì chỉ biết nhe răng cười toe toét. Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, đưa nhau băng qua những cung đường giá băng lạnh lẽo. Không biết từ bao giờ mà đôi nhẫn bạc đã hóa thành sợi chỉ đỏ quấn lấy ngón áp út của họ, nối lại duyên tình bị âm dương cắt đứt một đoạn thời gian dài.
Mong cho ta trùng phùng sau cách biệt. Vạn kiếp sau vẫn vẹn mối duyên đầu.
__________
"Tao nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy!"
"Háo hức ghê. Không biết bạn ấy là nam hay là là nữ ta?"
"Ê Sơn, mày đoán thử coi."
Người được gọi tên thoáng ngưng bước trước khi ra khỏi cửa, không ngẫm nghĩ nhiều mà trả lời lại theo quán tính.
"Chắc là nam."
Có vẻ như có nhiều đứa không mong là vậy, tụi nó lại nhao nhao lên nhưng Huỳnh Sơn mặc kệ. Việc quan trọng của một lớp phó học tập lúc này là phải đi lấy sổ đầu bài khi chỉ còn ít phút nữa là vào tiết.
Chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu thiếu niên lại chẳng chọn con đường quen thuộc mình vẫn hay đi, mà lại đi một con đường khác.
Nắng sớm vừa lên, trời dịu dàng, từng tia nắng nhẹ đậu lên mi mắt dài, đậu lên gò má của thiếu niên. Càng làm nổi bật lên cái dáng vẻ trong ngần, trắng trẻo tựa một thiên thần vô tình lạc xuống nhân thế hỗn loạn này.
Trái tim chợt hẫng một nhịp, từ đâu đó trong não bộ của Huỳnh Sơn phát ra một tín hiệu vui mừng khôn tả xiết. Dường như có một lời thì thầm hạnh phúc vang bên tai: "Tìm thấy rồi".
Khi đôi mắt giao nhau, đôi ta vô thức dịu dàng nở nụ cười, ngỡ như đây chẳng phải là lần đầu gặp gỡ, ngỡ rằng cố nhân nay tương phùng.
Tiếng gọi từ trong phòng cất lên, kéo bước chân người nhỏ hơn quay bước. Có tiếng trống lòng giục giã, anh không nghĩ cũng không muốn nghĩ, chỉ vội vã nghe theo bản năng nắm lấy cổ tay em.
"Khoa, ngồi cùng nhé!"
Tiếng nói bật ra trong vô thức, chính Huỳnh Sơn cũng không biết vì sao mình lại nói như thế. Người kia thoáng qua một tia ngạc nhiên trong mắt nhưng lại trở về dáng vẻ dịu dàng tinh khôi, gật đầu:
"Được, Sơn chờ mình nhé."
Và rồi ta lại tìm thấy nhau.
______________
He chưa, hạnh phúc chưa. Uy tín nha :))))
Fic này đã kết rồi. Lần đầu tiên viết rồi đăng một fic trọn vẹn, rất may mắn được mọi người tích cực ủng hộ, tương tác. Cảm ơn tất cả nhân viên cửa tiệm bánh ngọt TiramiSooKay đã ủng hộ em nha. Mãi iu cả nhà 🫶 🫶 🫶 🫶
À, em tính viết thêm. Mọi người thích vũ trụ học sinh hay vũ trụ công sở hơn henn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co