Truyen3h.Co

Thất Thất

Chương 3

Sakuraray-senpai

Cô bé khóc rất to, âm thanh còn vang hơn tất cả những lần Trần Thanh Hi nghe trẻ con khóc trong đời cộng lại. Nước mắt to tròn lăn dài trên má cô bé liên tục rơi không ngừng xuống vạt áo. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống anh càng lúng túng, khó xử hơn. Tay chân đưa lên đưa xuống không biết làm thế nào cho phải. Giọng cũng trở nên lắp bắp luôn rồi.

Để dẫn tới tình hình khó xử như vậy, thật ra phải quay về lúc Trần Thanh Hi mới chạy tới nhà cô bé. Khi đó cô đang dùng một cục đá to bằng nắm tay đào liên tục, khi anh tới cô đã lấp đất ở cái hố đó xong rồi, anh thấy cô chắp tay thì thầm trước khối đất vun lên ấy. Nhưng anh không quan tâm anh gấp gáp muốn về nhà, muốn chứng thực xem suy nghĩ của anh có phải là thật không.

“Xin chào, em còn nhớ anh không? Sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi đó.”

Cô nghe anh gọi vẫn giật nảy mình như lúc sáng trông như thỏ con vậy, nghe anh nói liền gật đầu, nhưng cô không hoạt bát như lúc sáng. Anh cũng không phát hiện ra điều này. Anh vội vàng nói.

“Em làm ơn giúp anh một việc được không? Anh có việc rất quan trọng phải đi ra khỏi đây, nhưng anh không thể ra ngoài được. Mong em tin anh chỉ có em mới có thể dẫn anh đi. Làm ơn! Làm ơn đi! Anh xin em!!!”

Anh hạ thấp người nắm lấy đôi vai nhỏ bé ấy, lực nắm không mạnh nhưng cũng giữ cho đứa trẻ không thể di chuyển. Giọng nói không còn giữ được bình tĩnh, gần cuối đã chuyển sang gấp gáp gần như cầu xin. Tâm lý của Trần Thanh Hi gần như trên bờ vực sụp đổ mấy ngày gần đây tăng ca đã khiến anh mệt mỏi rất nhiều cùng với mớ bòng bong này… anh thật sự đã dùng hết cách có thể rồi. Đứa bé mở to đôi mắt trong veo ngẩng đầu nhìn anh, run rẩy nói.

“Không được, e… em không đi được… em không đi với anh đâu!”

Anh gần như lập tức hét lên.

“Không được?... Vì sao lại không được! Là các người đã đưa tôi tới…”

Gương mặt anh tối sầm, đôi mắt mở to đầy giận dữ, đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm tối tăm không chứa lấy một tia sáng. Cô bé nhìn anh một lúc, sau đó bật khóc.

Khi đó anh không thể nói thêm gì cả, anh nhận ra chính anh đã làm gì với một đứa trẻ, anh giật mình buông đứa trẻ ra, cô bé đang khóc đến làm người khác đau lòng, anh bỗng thấy hối hận, tự trách nếu đây là thật sao anh có thể trút giận một cách vô lý lên một đứa trẻ? Khi nãy gương mặt đáng sợ của anh chắc đã dọa sợ cô rồi. Đáng lẽ bản thân anh phải bình tĩnh, cô bé đã làm gì sai với anh đâu.

“Hu hu bà, bà ơi…”

Bỗng không rõ vì lý do gì, anh vô thức đi về bên trái ngôi nhà, vượt qua hàng cây dứa đầy gai, anh nhanh tìm ra cây dừa có cành thấp vươn xuống cố tước vài lá… vì anh không biết trèo cây dừa. Sau khi hái anh vừa chạy về hướng tiếng khóc như chạy marathon còn tay thì liếng thoáng không ngừng.

Cô bé khóc tới nỗi lạc cả giọng, vừa khóc vừa đi vào nhà. Nhưng khi cô định quay đi anh lại xuất hiện cả người chật vật vô cùng, lúc trưa quần áo đã có chút lấm lem, giờ quần áo lại thêm vài vết xước và nhăn nhúm. Còn đâu vẻ ngoài của một thiếu gia nho nhã lịch thiệp, giờ chỉ còn người mặt mày lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, tóc tay bù xù. Nhưng quả thật người đẹp thì dù hoàn cảnh nào vẫn đẹp.

Anh chạy đến, quỳ một gối trước mặt cô bé. Giọng nhẹ nhàng mà dỗ dành.

“Anh xin lỗi anh không nên hung dữ với em, đây cho em… Em xem thích không?”

“Anh sai rồi, em đừng khóc nữa nha.”

Anh lắc lắc tay, trên tay anh chiếc chong chóng bằng lá dừa được làm trong vội vã nên trông rất sơ sài, cánh của nó phần đuôi rách nát một góc do xé vội vàng, anh có chút lo lắng chiếc chong chóng tàn tạ này có làm cô vui lên không.

Trong làn nước mắt, cô bé nhìn thấy một món đồ chơi màu xanh đang xoay tròn khi di chuyển, bỗng cơn gió mạnh thổi qua, cơn gió đung đưa qua tán lá, lá cây lắc lư như một bản hòa ca buổi chiều của khu vườn, cơn gió làm chong chóng xoay nhanh hơn như cánh quạt. Gió quét đi nỗi sợ hãi trong lòng, để sự tò mò và thích thú lấp đầy, gió quét đi cả những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại. Gió còn đưa lời xin lỗi ấy đến trái tim non nớt kia.

Cô bé đã có một suy nghĩ ngây thơ nếu có món đồ chơi này liệu cô sẽ bay lên như một một nhân vật hoạt hình mà bản thân đã từng xem không?

Trần Thanh Hi thở phào có lẽ cô bé đã vui vẻ với món đồ chơi này rồi, chỉ còn tiếng sụt sịt thôi, anh đưa cô chiếc chong chóng rồi dùng chỗ sạch sẽ trên tay áo lau đi gương mặt tèm nhem của cô. Anh hối lỗi.

“Anh xin lỗi, chiếc chong chóng này coi như quà xin lỗi, em tha lỗi cho anh được không?”

Cô bé cầm chong chóng nhìn nó quay vòng, im lặng một hồi khiến tim anh thấp thỏm, đến khi cô gật đầu trái tim của anh mới đập lại bình thường.

“Bà với ba mẹ hức… không cho hức… không cho em tự ra ngoài, hức… em không đi cùng anh được.”

Ra là vậy. Điều đó hoàn toàn đúng trẻ con không nên tự ý ra ngoài khi không có người nhà kề bên, hơn nữa anh còn là người lạ cô bé đúng lý càng sẽ không lại gần anh, huống chi là đi theo anh tới nơi mà bản thân cô còn không biết. Anh cũng không thể đưa cô bé đi nhất là khi đã làm cô khóc òa trong ngày đầu gặp mặt.

Anh ôn hòa mỉm cười, gió thổi mái tóc anh bay trong gió, đôi mắt dịu dàng hóa thành ý cười. Trần Thanh Hi rất đẹp một vẻ đẹp được thừa hưởng từ cả ba lẫn mẹ anh, anh mang nét dịu dàng của mẹ nhưng không hề mềm yếu mà kết hợp cả phần nhiều hơn là từ cha anh. Anh có tính cách hòa nhã, biết đối nhân xử thế giống mẹ và sự nghiêm túc quyết đoán giống ba anh. Em trai song sinh của anh thì có tính cách nhiệt huyết và năng động hơn, anh nghe nói đó giống tính cách ba anh hồi ông còn nhỏ. Vẻ ngoài của anh luôn khiến mọi người khó lòng chối từ bất kể điều gì.

“Vậy chúng ta làm bạn nhé, anh tên là…! Tên của anh là…”

Trần Thanh Hi đang muốn nói tên mình ra, nhưng mỗi lần nói tới tên anh thì cổ họng không thể phát ra âm thanh được. Anh thử lại thêm vài lần kết quả vẫn như vậy, anh liền nhớ anh không được phép nói tên mình ra. Trần Thanh Hi rầu rĩ xoa xoa cổ họng. Bỗng một giọng nói non nớt vang lên.

“Linh Nhi, em tên là Linh Nhi.”

Có lẽ nhìn bộ dáng quẫn bách, rầu rĩ từ sáng của anh trông rõ tội nghiệp. Cô nói cho anh nghe tên của mình, sau đó ôm chong chóng cười rạng rỡ.

Trần Thanh Hi có một thoáng ngẩn ngơ trước nụ cười của cô bé, quả không sai khi người lớn đều thích những đứa trẻ hay cười, Linh Nhi là một đứa trẻ đáng yêu, giờ cười rộ lên càng làm sáng bừng nơi đây như tia nắng đầu hè rực rỡ khiến anh bất giác vui vẻ theo.

“Em đừng tự ý nói chuyện với người lạ nhất là gần như vậy, giống như bây giờ nếu anh là người xấu sẽ bắt em đi bán cho người ta đấy.”

Chuyện này chắc chắn phải dạy cô thật kỹ may là gặp anh, nếu gặp người khác nơi chỉ toàn cây như này cô thật sự sẽ bị bắt mất, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Quả nhiên, nghe anh nói xong cô bé sợ xanh cả mặt không cười nữa. Cô nhìn anh muốn biện minh cho mình một chút.

“Các cô bác quanh đây tốt bụng lắm, với em nghĩ… anh cũng không phải người xấu đâu, với với giờ bà em có ở đây rồi.”

Sao em biết anh không phải người xấu, em có phép thuật sao?

Anh cố gắng không bật cười thành tiếng trước suy nghĩ ngây thơ của cô, làm trong mắt Linh Nhi chính là anh cười chọc quê mình, khiến mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cô lúng túng quơ tay quơ chân không biết nên đánh như thế nào để anh trai này đừng cười xem thường cô nữa. Hay đi tìm nhánh củi đánh cho rồi!!!

Giờ em thấy anh đáng ghét rồi, bây giờ anh chính là kẻ xấu!

Bỗng từ phía căn nhà vang lên tiếng gọi càng ngày càng to, càng ngày càng rõ ràng.

“Linh Nhi? Nhi ơiiiiiii.”

Tiếng gọi liên tục hơn, trầm trầm đầy lo lắng. Linh Nhi vội vàng chạy tới hướng tiếng gọi hô lớn.

“Bà ơiiiii, cháu ở đâyyyyyy!”

Từ trong nhà một bà lão lom khom đi ra, lưng bà hơi còng xuống do tuổi già, mái tóc đã gần như bạc trắng, bà bước từng bước nhỏ nhưng rất nhanh gần như cố sức chạy vậy, bà lão cao tuổi nhưng toát lên sự minh mẫn, đôi mắt tinh tường, sắc bén. Bà thấy cô chạy đến mới thả chậm bước chân lại, đặt cây chổi sang một bên, bà dang tay ôm lấy cô, kiểm tra xem cháu gái mình có làm sao không, vừa kiểm tra bà vừa hỏi.

“Linh Nhi, có chuyện gì vậy, nãy bà nghe thấy tiếng cháu khóc.”

Linh Nhi đưa tay chỉ về hướng cô vừa đi, tay còn lại giơ chiếc chong chóng lên nhanh chóng nói.

“Bà ơi, anh đó là cái anh lúc sáng cháu kể tới hỏi đường đó. Nhưng cháu chỉ rồi anh ấy vẫn không đi được nên giờ lại tới kìa.”

Cô nói xong là thấy anh đã bước tới gần, đợi cô nói hết câu rồi anh mới tiếp lời. Anh cúi chào lễ phép.

“Cháu chào bà ạ, cháu lần đầu tới đây nên lạc đường, đi mãi vẫn không đi đúng đường được, bà đừng lo cháu không phải người xấu đâu, khi nãy cháu gấp quá vì trời sắp tối nên hơi lớn tiếng làm bé em ấy hoảng sợ."

"Cháu xin lỗi ạ, anh cũng xin lỗi em nữa.”

Ôi nếu giờ anh không giải thích khéo léo mấy hành động vừa rồi có lẽ anh sẽ trở thành người xấu trong mắt bà của cô bé mất. Trần Thanh Hi lo lắng.

Người lớn đều thích những đứa trẻ thật thà, với con mắt tinh tường của bà cô bé nếu anh nói dối có thể bị bà lão phát hiện ngay. Anh nói chuyện lễ phép, thái độ nho nhã, lịch sự quả nhiên bà ấy nghe xong từ thái độ cảnh giác nhìn anh đã ôn hòa hơn rất nhiều.

“Đúng đó, đúng đó bà ơi, anh ấy đã xin lỗi cháu rồi… Chong chóng này là anh ấy đã làm cho cháu để xin lỗi đó, hi hi.”

Linh Nhi tiếp lời giải thích cho anh còn vui vẻ quơ quơ chiếc chong chóng rách tươm phần cánh lên cao cho bà nhìn rõ. Trần Thanh Hi có hơi xấu hổ, nó quả thật không đẹp lắm.

Bà hài lòng nhìn anh nói.

“Cháu đã tìm được đường chưa? Nói với bà Hai Liên đây, nơi mà cháu muốn đi xem, bà sống ở đây lâu nên nói ra bà có thể biết đó.”

“Dạ, cháu tên là Thanh, đang muốn tới thành phố A du lịch.”

“Thành phố A, xa đấy, đúng là Linh Nhi không biết được đường xa như vậy.”

“Để bà chỉ cho…”

----

Trần Thanh Hi vừa đạp xe ra chợ vừa ngắm hoàng hôn, mặt trời đỏ rực dần dần núp sau hàng cây. Cả người anh rã rời tới mức muốn gục luôn bên vệ đường. Khi nãy, sau khi cảm ơn bà của Linh Nhi vì đã chỉ anh đường tới thành phố A, anh đã nói sẽ ở đây du lịch một thời gian. Dù biết đường vẫn không thể rời khỏi đây đành phải tìm cách đưa cô tới thành phố A anh mới có thể tới đó được.

Trên đường tới đây anh đã mượn điện thoại của người qua đường xin gọi một cuộc điện thoại về nhà, không có âm thanh nào phản hồi cả.

Anh thở dài không biết bản thân anh có tồn tại hay không?… Và cả gia đình anh, những người thân thương.

Anh vô thức siết chặt tay lái.

Trước mắt anh sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Chỉ cần anh không bỏ cuộc.

Chỉ cần anh đừng từ bỏ hy vọng một cách dễ dàng trước khi thử.

Anh nghĩ mãi, nghĩ tới cô bé mà anh cho là mấu chốt của vấn đề.

Sỡ dĩ một người chỉ sống trên thành phố như anh biết về cách làm chiếc chong chóng chỉ người trồng dừa mới biết thì phải cảm ơn vợ anh.

Ngày đầu tiên cô ấy đưa anh đến nhà cô để chào hỏi gia đình cô, cô đã chỉ anh làm nó, chiếc chong chóng được cô ấy làm thuần thục và đẹp hơn anh rất nhiều. Trước vẻ ngạc nhiên và tò mò của anh, cô ấy chỉ nhìn anh im lặng sau đó nhẹ nhàng mỉm cười thoáng nét buồn hỏi anh.

“Đẹp không anh?”

“Ừ, không ngờ lá dừa có thể làm được như vậy đó.”

“Còn làm con châu chấu được nữa.”

“Vậy sao! Em giỏi thật đó.”

Nghe anh nói vậy nét cười của cô càng sâu, càng trở nên ranh mãnh.

“Là người đó chỉ em làm đó.”

Trần Thanh Hi cứng đờ, khô khốc hỏi.

“Là người mà em nói em thầm thích sao.”

Giọng cô càng vui vẻ, ngọt ngào hơn như vô ý khi thấy biểu cảm của anh.

“Đúng rồi đó.”

Hừ, nhớ lại mà anh vẫn thấy khó chịu cả người. Dù không biết tên đó là ai nhưng bây giờ cô ấy là vợ anh hợp pháp, cả hai cũng không có sứt mẻ tình cảm gì. Tên lạ mặt đó dù có xuất hiện cũng sẽ không giành được đâu!

Linh Nhi… Linh Nhi à, anh lặp lại tên cô, tên của cô bé trùng với tên người vợ yêu quý của anh. Đúng rồi xã B, tỉnh T cũng trùng nữa, thật là trùng hợp,... nếu là… nếu là.. tính tới năm bây giờ cô... cô cũng bảy tuổi cũng nhỏ nhắn như vậy…!!!

Chiếc xe đạp thắng lại đột ngột vang lên tiếng rít chói tai, anh dừng xe đứng bần thần trên đường vắng một lúc lâu. Sau đó khom người hai tay bưng kín mặt, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên trời nếu ai vô tình bắt gặp sẽ nghĩ có một tên đầu óc có vấn đề đang làm khùng làm điên nơi đây mất.

Qua các kẽ ngón tay, gương mặt Trần Thanh Hi ửng đỏ, vệt đỏ lan đến tận đôi tay, nếu ví nó đỏ đến mức nào thì điều dễ dàng so sánh nhất ngay bây giờ là mặt trời lúc hoàng hôn kia. Đôi mắt anh lấp lánh, rạng rỡ, tràn ngập kinh hỉ vì biết được một bất ngờ khôn tả. Bảo sao anh thấy nơi đây có hơi quen mắt, bảo sao anh lại gặp cô bé đó đầu tiên cô bé đó… là vợ của anh lúc nhỏ, anh đã quay về quá khứ của vợ mình.

Trong đầu anh như có một quả pháo nổ tung, quả pháo đó có sức công phá cực mạnh quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu anh, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất mạnh mẽ còn sót lại.

Vợ anh khi còn nhỏ, cô ấy, cô ấy, cô ấy Dễ Thương quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co