Truyen3h.Co

Thất Thất

Chương 5

Sakuraray-senpai

“Chị Chúc, chị coi trái dưa hấu này mới nhập về to tròn, đảm bảo ngọt! Chị là khách quen em giảm giá cho chị luôn.”

Vừa nói người bán vừa đưa tay gõ gõ vài cái vào trái dưa hấu âm thanh cộc cộc giòn tan để chứng minh, thuyết phục người tên Chúc - mẹ của Linh Nhi đang cười tươi như hoa.

Còn Cao Linh Nhi, cô cũng không ngồi nhìn mãi những cây rau trước mắt, đôi lúc đôi mắt to tròn ấy sẽ thỉnh thoảng nhìn mẹ mình.

“Để tôi xem, ha ha mọi người đừng khen nó quá. Con nhỏ này nó khờ khạo lắm. Tối mấy hôm trước dạy nó đánh vần mà đọc hoài không xong, tôi tức quá kéo nó ra khỏi nhà giữa trời mưa luôn. Ấy thế mà lát sau tôi đi ra nó cũng không khóc một tí nào. Đúng là khờ hết sức.”

Nghe bà kể những người phụ nữ xung quanh cười lớn hơn, ồn ào nói chuyện đến mức Trần Thanh Hi không nghe rõ ràng họ nói gì tiếp theo. Nhưng anh cũng không còn tâm trạng để nghe rõ nữa, xét theo thời gian năm nay cô chỉ vừa bảy tuổi nếu làm sai cũng không thể nào phạt như vậy, trẻ nhỏ yếu ớt đêm tối bị đưa ra ngoài đa phần sẽ sợ hãi khóc òa lên rồi, còn thêm cả lúc đó có mưa sẽ không bệnh sao? Dù chuyện đã qua nghe thôi anh cũng đã thấy xót cho cô, cố nhìn xuyên qua để xem rõ Linh Nhi hơn nhưng người đi chợ đã đông lên tụ tập nhiều khiến anh không nhìn thấy cô nữa.

Anh cũng không thể lại gần chỗ mua rau đó nên đành ngồi ăn hết tô cháo của mình, đợi lát nữa anh sẽ tìm cớ tới gặp cô.

Cộppppppppp

Lúc anh ngồi nhìn chằm chằm vào tô cháo đã hết mà suy tư bỗng nghe một giọng nói vang lên hỏi anh.

“Cậu gì ơi chúng tôi ngồi chung được không?”

Trần Thanh Hi ngước nhìn rồi nhanh chóng gật đầu hòa nhã cười đồng ý, còn dọn mấy lọ tương ăn kèm và hộp đựng đũa sang một bên tạo khoảng trống trên bàn trước mặt họ, hai người trước mắt anh là người anh đang suy nghĩ làm sao để gặp được! Linh Nhi nhìn thấy đã nhận ra anh đôi mắt sáng lấp lánh mừng rỡ nhưng không lên tiếng khiến anh quên đi những khó chịu khi nãy mà cười đáp lại.

“Cảm ơn cậu nha. Anh ơi cho một tô cháo nhỏ không bỏ giá.”

Bà Chúc vừa cảm ơn anh sau đó quay sang hướng chủ quán cháo đang tất bật mà gọi món. Đây chắc chắn là một quán cháo rất ngon, chỉ có một món cháo nhưng người tới đây ngồi ăn từ sớm đã đông rồi, bây giờ chật kín tới nỗi phải ngồi ghép chung với nhau.

Sau khi tô cháo nhỏ bưng lên bà xách theo chiếc giỏ nhìn cô dặn dò.

“Con ở đây ăn đi, đừng chạy lung tung ngồi yên đấy, mẹ đi mua ít đồ xong rồi về.”

“Dạ.”

Trần Thanh Hi vì tìm cớ ở lại đây mà gọi thêm một tô cháo nữa dù sao hôm qua anh cũng ăn ít tới đói meo, ăn thêm nữa cũng không hề gì. Đợi bà đi anh thân thiện cười.

“Em không thích ăn giá à?”

Linh Nhi gật đầu thật mạnh.

“Em không thích mùi của nó tí nào.”

Cái này anh biết thì ra đó là thói quen từ nhỏ tới lớn của cô, anh nhớ tới gương mặt cô khi thấy giá trong món ăn sẽ híp mắt lại sau đó lẳng lặng gắp chúng ra mà buồn cười. Anh thích thú.

“Còn món nào em không thích nữa không?”

“Ừm… rau quế… ừmmmm em không thích rau.”

Cô suy nghĩ thật lâu rồi nói.

Anh ngạc nhiên.

“Tất cả các loại rau luôn à??? Vậy cà rốt, rau xà lách, bắp cải,...”

Trần Thanh Hi kể rất nhiều loại rau mà anh biết ra nhưng cô vẫn lắc đầu. Không phải trừ giá ra thì cô ăn được mấy loại rau khác sau? Giờ thì khác rồi này.

“Em không thích ăn rau thì em sẽ không lớn lên khỏe mạnh được đâu sẽ bị bệnh đấy.”

“Nhưng em vẫn ăn đủ bữa mà hai bát cơm to như này này.”

Cô ăn một muỗng cháo rồi khua tay tạo thành hình một cái bát. Anh giải thích.

“Đâu phải chỉ có cơm và thịt mà em bỏ rau được, cơ thể chúng ta cần rất nhiều rất nhiều món ăn để lớn lên khỏe mạnh, rau có chất xơ, vitamin,... ừm cái này em chưa hiểu nhỉ, đó là thứ giúp bụng của em không bị đau này, giúp xương của em chắc lên và còn giúp mắt em sáng hơn nữa,...”

Nghe anh nói như vậy mặc dù Linh Nhi cũng không hiểu hết nhưng vẫn cảm nhận được rau rất quan trọng, nhưng cô vẫn còn do dự không muốn ăn rau đâu. Anh thấy thế thì ra đòn cuối.

“Em thử tưởng tượng đi bữa ăn của em sau này sẽ không có tí rau nào sẽ chỉ có hai hoặc ba màu thôi thiếu đủ màu xanh của rau em thấy có ngon đâu. Với em có muốn cao như mẹ em không, cao ngầu lắm đó em có thể nhìn mọi thứ từ trên cao mà không cần ngẩng đầu lên, không mỏi cổ luôn.”

“Em sẽ cao lên thật ạ.”

“Ừ, thật chứ anh không lừa em đâu, ăn rau vào anh mới cao thêm vậy đó.”

Anh trả lời chắc nịch cô đã hoàn toàn bị anh thuyết phục.

“Bữa ăn mà không có rau đúng là nhìn không đẹp thật… Được rồi, em tin anh em sẽ tập ăn rau.”

“Nhưng em phải ăn nhiều bữa đấy, không được ăn một bữa đâu.”

“A… vậy được rồi.”

Anh nghe thấy tiếng cô càng ngày càng nhỏ như cam chịu vậy. Hửm, cô định ăn một bữa rồi nghỉ luôn à? Đứa trẻ gian xảo này!!!

“Khi nãy anh có nghe mẹ em nói, em đọc chữ không được nên đưa em ra khỏi nhà. Khi đó em có sợ không?”

Cô nghe anh hỏi thì ngạc nhiên biểu cảm như kiểu ồn như vậy mà anh nghe được luôn à, sau khi hiểu anh nói tới việc gì cô lắc đầu.

“Ở ngoài không đáng sợ sao, trời lúc đó còn mưa nữa.”

Cô ngây thơ trả lời anh.

“Em không sợ đâu, một lúc sau là mẹ đã mở cửa nắm tay em vào rồi. Sau đó, mẹ còn dùng khăn lau tóc cho em nữa.”

“Một lúc là bao lâu?”

“Em không biết xem giờ đâu.”

“Em không giận mẹ sao?”

“Sao em phải giận mẹ chứ, ba mẹ thương em lắm lắm luôn. Em thấy rất vui, rất hạnh phúc sao em phải giận.”

Anh nghẹn lời nhìn vào gương mặt cô, biểu cảm của cô không có gì là nói dối cả chỉ cần nhắc tới người nhà mặt cô sẽ sáng bừng vui vẻ. Cũng phải đứa trẻ bảy tuổi nào thấu đáo suy nghĩ phức tạp của người lớn, ở cái độ tuổi phải học hỏi từng li từng tí ngây thơ như trang giấy trắng làm sao thấu rõ vui buồn phức tạp đó. Chắc chỉ là một chút tức giận của người lớn thôi, miễn cô không tổn thương là được.

Anh nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Chiều hôm qua anh tới thấy em ngồi đào đào lấp lấp, em đang chôn cái gì vậy?”

“Một con chuồn chuồn.”

Cao Linh Nhi đều đặn múc từng muỗng cháo vào miệng trả lời mà không để ý tới gương mặt Trần Thanh Hi đã ngạc nhiên tới mức nào.

Không phải sẽ là giấu một máy bay giấy hay một chiếc hộp chứa mấy viên kẹo à? Hồi nhỏ anh thấy Thanh Phong làm trò này suốt mà, sao giờ anh lại gặp được đứa trẻ làm mộ cho chuồn chuồn rồi???

“Con chuồn chuồn đó vì sao mất vậy?”

“Em không biết nữa, lúc đó em đang quét nhà cùng bà thì thấy nó nên em đem đi chôn, nếu không nó mất rồi mà cũng không có mộ thì tội nghiệp lắm.”

“...Vậy nên lúc đó em đang đọc kinh siêu độ à?”

“Dạ, em đã cầu mong Đức Phật sẽ đưa nó đi đầu thai tốt hơn. Các vị thần nhân từ sẽ giúp đỡ nếu bản thân thành tâm đó. Mọi người đều nói vậy."

"Họ dạy em rằng em phải biết yêu thương và đồng cảm với nỗi đau. Nhưng mà…”

Thấy cô ngập ngừng anh hỏi.

“Nhưng mà thế nào?”

“Em không hiểu đồng cảm là gì? Anh ơi anh biết từ đó có nghĩa là gì không?”

“Từ này à… em còn nhỏ nên không biết là đúng rồi, để anh xem nên nói thế nào… ừm ví dụ như hôm qua anh đang lạc đường anh rất là buồn ngồi khóc luôn, em thấy anh như vậy em có buồn không?”

“Đương nhiên rồi, em sẽ buồn.”

Trần Thanh Hi rất muốn bật cười, sao cô lại được nuôi dạy tốt bụng đến thế.

“Đồng cảm không chỉ em cảm thấy buồn mà còn phải tưởng tượng em đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh, em cũng đi lạc rồi…!!! Ấy em đừng có khóc, anh chỉ ví dụ thôi!”

Cô bé lập tức thu lại bộ dáng sắp khóc của mình.

“Lúc đó em sẽ sợ lắm, thì ra là vậy em phải tưởng tượng là anh.”

“Đúng rồi đó, em thông minh lắm.”

Anh vỗ tay khích lệ cô.

“Cho nên hôm qua có phải anh sợ lắm phải không?”

Nghe cô nói vậy anh khựng lại, cô bé nhìn anh đôi mắt to vì khi nãy sắp khóc nên đuôi mắt còn ươn ướt giờ đây cô lại vì chuyện hôm qua của anh mà bất chợt nhắc tới, lo lắng cho anh. Dường như tô cháo đó làm cả người anh ấm lên hay nơi trái tim anh lan ra một dòng nước ấm đi toàn thân, đứa trẻ này là đứa trẻ luôn tràn ngập tình yêu. Anh xoa đầu cô.

“Ừm, anh sợ lắm nhưng không sao nữa rồi, hôm qua anh được bà em chỉ đường rồi giờ anh đang ở lại đây du lịch.”

Cô nghe anh nói xong nhe răng cười thật tươi.

“Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh đã dạy em.”

Hai người ngồi ăn cháo cho đến khi mẹ của Linh Nhi trở về và cả hai tạm biệt nhau.

Trần Thanh Hi nghĩ thầm thật ra anh và cô cũng sẽ không xa nhau quá lâu đâu.

-------------

Khoảng hai giờ chiều anh đã đạp xe tới nhà cô.

Trần Thanh Hi đứng trước nhà gõ cửa chào chủ nhà nhưng không có ai đáp lời anh sợ người nhà cô nghe không rõ nên lớn tiếng gọi, đến lần thứ ba sau khi anh tự nhủ sẽ gọi thêm lần nữa nếu không có ai trả lời chắc là trong nhà không có ai, anh sẽ quay về ngày mai lại tới thì bỗng có giọng trẻ con thật to cùng tiếng bước chân chạy đến bên cửa đáp lại, là giọng của Linh Nhi.

“Anh ơi ba mẹ em đi ra đồng rồi.”

“Vậy bà em đâu rồi?”

“Bà em cũng đi đồng luôn rồi.”

Hình như cô không nhận ra anh là ai rồi.

“Em không biết anh là ai à”

Cô nghe anh nói thì hoang mang ngồi ngẫm nghĩ xem mình có gặp qua chưa.

“Em không biết quá.”

Anh giả vờ nâng cao giọng ra vẻ tủi thân.

“A anh buồn quá, sáng nay còn cùng ăn cháo với nhau mà.”

Cô nghe anh nói lập tức nhận ra nhanh chóng giải thích.

“Ấy là anh à! Không phải, em… em chưa nhớ rõ giọng anh mà làm sao nhớ là anh được.”

Trần Thanh Hi đưa tay che mặt như sắp khóc.

“Hôm qua anh còn tặng em cả chong chóng cơ mà, giờ em lại không nhớ giọng anh, huhu anh buồn quá.”

“Anh đừng khóc, đừng khóc mà… Làm sao bây giờ…Em, em cho anh kẹo nhé. Đừng khóc mà.”

Anh nghe thấy giọng Linh Nhi cuống quýt cả lên, xem chừng cô sắp khóc thật rồi. Tiêu rồi đùa quá tay rồi, anh nhanh chóng trấn an cô.

“Được rồi, khụ khụ em nhớ ra anh là được rồi,… ừm anh có mua ít quà bánh tặng gia đình để cảm ơn hai bà cháu em chỉ đường cho anh, anh để trước cửa, à em đừng mở cửa nhé đợi ba mẹ hay bà em về đem vào, anh là người lạ em không được tự ý mở cửa, biết chưa.”

“Ừm.”

“Ngoan lắm, Linh Nhi em không khóc đó chứ.”

“Em không có khóc.”

Anh phì cười.

“Vậy thì tốt rồi.”

Anh tựa lưng vào cửa ngồi xuống.

“Linh Nhi em đang làm gì đó.”

Anh nghe bên kia cánh cửa có tiếng sột soạt lật sách. Đầu bên kia một giọng nói trong trẻo đáp lại.

“Em đang tập đánh vần anh đừng phiền em, để em đọc.”

“...Được rồi.”

Anh im lặng ngồi nghe giọng trẻ con của cô đọc từng chữ rồi ghép chúng lại với nhau. Giống như quay lại thành học sinh cùng cô học vậy, sau đó anh phát hiện ra một chuyện nếu như các từ o, ô, ơ,... của bảng chữ cái cô đọc rất trôi chảy, ghép với các từ l thành lo hay t thành tô thì rất trôi chảy,... nhưng tới các từ ghép như oc hay ưa kết hợp với l thành lóc trong cá lóc và ưa trong mưa thì hay nhầm cách đọc hoặc quên luôn cách đọc luôn.

Tự học là việc tốt nhưng cơ bản chưa thành thạo thì cũng không nên nổi việc gì đâu.

Anh thở dài, nhớ tới việc nghe được ngoài chợ khi sáng mà lo lắng, lỡ cô bị phạt thêm lần nữa thì phải làm sao đây. Như vậy không được, anh không muốn để cô chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Anh thử đưa ra đề nghị cho cô bé chăm chỉ này.

“Linh Nhi có muốn được khen là học giỏi không?”

Nghe tới chữ khen là cô bé đã không đọc nữa Trần Thanh Hi xem sự im lặng này là đồng ý. Anh nói tiếp.

“Anh có ý này, hay là anh dạy em nhé, anh kể em nghe. Anh đây là học sinh giỏi suốt thời đi học đấy, anh biết nhiều lắm, em mà được anh dạy thì sẽ thành học sinh giỏi cho mà xem, mà khi đó cả nhà sẽ khen em thật nhiều, thật nhiều luôn. Em có muốn học thử không?”

Linh Nhi không ở trước mặt anh mà anh đã nói nhiều như sợ cô không đồng ý rồi, giờ mà lỡ cô xuất hiện trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ quơ tay múa chân để cô đồng ý đề nghị này.

“Anh nói thật không?”

Giọng cô thì thầm như xác nhận một điều quan trọng như bí quyết để được 10 điểm bài kiểm tra.

“Thật mà, chắc như đinh đóng cột luôn. Anh nói dối thì sẽ bị em đánh, em thấy thế nào.”

Giọng anh trịnh trọng cam đoan với cô như đang bàn bạc ở một cuộc họp quan trọng nhất cuộc đời.

“Vậy thì em tin anh, anh đừng nói dối đấy.”

“Ừ, chắc chắn rồi.”

Hai người nói với nhau vài câu, anh cũng dặn cô phải nói chuyện này với người nhà rồi mới yên tâm đạp xe đi về.

Tạo cơ hội làm thân với cô thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co