Chương 5
Ta nhìn thấy nhị huynh yêu quý ngồi chống cằm bên giường. Đối với nhị huynh, ta luôn có cảm giác yêu thương khôn tả, kiểu xa thì nhớ, gặp thì quấn lấy làm nũng, ta nghĩ đó là tình huynh muội đơn thuần. Vâng và mãi sau này ta mới bừng tỉnh ra, không một tình huynh muội nào có thể như thế cả. Còn giờ ta tự nhiên nắm tay nhị huynh, hỏi nhẹ nhàng:
- Nhị huynh, sao muội lại ở đây?
Nhị huynh xoa đầu ta dịu dàng nói:
- Muội ngất xỉu, ta đưa muội về phòng. Dù gì muội cũng là tam tiểu thư Vũ gia mà.
Ta có cảm giác mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Ta vò đầu bứt tay mà không tài nào nhớ ra. Ta nhìn nhị huynh đang gỡ bàn tay ra khỏi mái tóc rối xù của ta. Huynh lấy lược chải tóc ta cho thẳng. Ta chợt nhớ Diêm Vương đã bảo ai đó giúp đỡ ta, là ai nhỉ? Ta ngây ngô hỏi nhị huynh một câu:
- Huynh, muội đang có cảm giác như ai đó dùng thuật làm mất trí nhớ của muội. Hừ... Nếu vậy, muội mà biết là kẻ nào thì cẩn thận với muội.
Ta thấy bàn tay nhị huynh chợt sững lại trong chốc lát. Ta bật dậy khỏi giừơng. Ta phải rời đi bây giờ. Ta sẽ tập hợp những tiên nhân ở trần gian lưu lạc giúp ta mới được. Ta vỗ vỗ vai nhị huynh nói:
- Thiên Huyền, huynh bảo trọng nha. Muội đi tìm pháp sư, tiên nhân lưu lạc giúp muội đanh bại ma Vương đây.
Nhị huynh nhướn mày kinh ngạc. Huynh ấy cầm tay ta kéo lại nói:
- Ai cho muội đi. Thiên hạ rộng thế này muội biết đi đâu mà tìm? Vả lại đây không phải là chuyện đùa. Muội không được đi
Ta biết là huynh ấy lo cho ta mà. Từ nhỏ huynh ấy đã che chở ta như thế rồi. Nhưng có vẻ huynh đã đánh giá ta sai rồi. Người có thể tạo dựng Vô Song sát thủ khuynh thiên hạ lại là người tầm thường ư. Huynh ấy cũng không biết ta có phép thuật mà. Ta vỗ tay huynh nói:
- Muội không sao. Muội cam đoan đấy.
Sai lầm hoàn toàn. Sau này ta mới thấy xấu hổ vì câu nói này, khi núp sau tấm lưng của Thiên Huyền.
Còn bây giờ ta ra giọng an ủi:
- Muội không sao đâu.
- Cho ta đi cùng nếu muội muốn đi.
Ta:
- Không đâu, nguy hiểm lắm.
Huynh:
- Muội còn biết nguy hiểm à. Muốn đi cho ta đi cùng.
Ta:
- Không
Huynh:
- Có
Ta trừng mắt nhìn huynh. Huynh trừng mắt lại nhìn ta. Ta dùng võ đấu với huynh. Huynh tóm ta một cách nhanh chóng. Ai bảo huynh gỏi võ nhất lừng danh thiên hạ cơ. Ta khóc, huynh làm mặt lạnh nhìn ta kiểu vô tác dụng. Ta bí quá dùng thuật thôi miên và mất trí nhớ. Huynh không ảnh hưởng. Quái lạ. Huynh tự đắc ý, xoa đầu ta bảo có hay không. Ta ngậm ngùi đáp có. Trẻ nhỏ dễ dạy. Huynh bảo ta thế đấy, có tức không chứ... Hừ... Cái đồ trẻ lớn khó dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co