#8
Tôi đã quá xem nhẹ nỗi đau của em
Sinh nhật tôi, em đưa bức thư ấy cho tôi xem, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện ngày xưa, vừa đọc vừa khóc. Nỗi buồn lớn lao và hạnh phúc lớn lao nhấn chìm tôi, còn em dù ở xa tít trong thành phố chúng ta từng lớn lên cùng nhau, hình ảnh em bé nhỏ ngày ấy, khuôn mặt tròn tròn, cứ như đang đứng trước mặt tôi, tôi không biết nói gì với em ấy, liệu có nên nói "Xin lỗi" không? Chắc chắn em ấy sẽ nói "Không sao đâu". Có nên nói "Cảm ơn em" không? Nhưng như thế lại quá dễ dàng.
Hồi đó em luôn hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, tại sao mọi người không thích em, em nên làm thế nào. Nếu là tôi bây giờ, tôi sẽ nói tôi không biết, vì trên đời này sẽ không có nhiều người thích chúng ta đến thế, sự thích thú quá nhẹ nhàng, nếu không có đủ những người không thích chúng ta, chúng ta sẽ như những quả bóng bay bay đi mất. Tôi sẽ nói không sao đâu, tôi sẽ dẫn em chạy xa một chút, đừng lại quá gần đám đông. Nhưng hồi đó tôi chẳng hiểu gì cả, tôi cũng cảm thấy việc được người khác thừa nhận quan trọng lắm, nên tôi đã bảo em "Đừng lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa thế", em đừng làm thế này đừng làm thế kia. Em đã tin tôi quá nhiều, rõ ràng tôi chỉ hơn em nửa tuổi, rõ ràng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng em nhìn vào mắt tôi quá nghiêm túc, tôi luôn cảm thấy là em có lẽ thực sự sẽ lắng nghe điều tôi nói. Vì vậy, những đạo lý không nói với ai khác, tôi đều nói với em, dù chúng thực ra chẳng có lý lẽ gì cả.
Sau đó chúng ta lên cấp ba, những lúc gặp nhau vào kỳ nghỉ hè nghỉ đông, em thỉnh thoảng nhắc đến bố mẹ, em gái của em, em kể những việc không hay họ làm, em nói với sự phẫn nộ, tôi mừng cho em, thấy em không chấp nhận những điều đau khổ ấy tôi thấy vui làm sao, em đừng bao giờ chấp nhận chúng, trong lòng tôi mong em mãi mãi có thể đối mặt với những chuyện đó với tư cách một kẻ phản kháng. Một năm chúng ta gặp nhau quá ít lần, chúng ta luôn lỡ sinh nhật của nhau, thỉnh thoảng gặp mặt em sẽ lấy từng món quà cho tôi ra, nến, kem dưỡng tay, móc khóa, gấu bông nhỏ… Tôi thường muốn hỏi em tại sao lại đối tốt với tôi như vậy, tôi chỉ nói với em rất nhiều điều người khác không muốn nghe, tôi ích kỷ như thế, vậy mà em dường như không biết, em tưởng tôi đối với em rất tốt, sự thật này khiến tôi cảm thấy mình thật đáng trách.
Tháng này tôi đọc đi đọc lại bức thư em viết cho tôi rất nhiều lần, em nói chữ màu đen là viết hồi lớp 11, chữ màu xanh lá là viết kỳ nghỉ sau khi thi xong, chữ màu xanh dương là những lời bổ sung gần đây. Bức thư này em viết gần ba năm. Chúng ta quen nhau lâu thật, từ lúc bảy tám tuổi, cho đến mười bảy mười tám tuổi. Mối quan hệ của chúng ta là khi không gặp mặt thì rất ít liên lạc, gặp mặt thì không gì là không nói, đặc biệt là sau khi lên cấp ba, tôi rất hiếm khi nhắn tin cho em. Nhưng em viết trong thư, em nói rất nhiều lúc không chịu nổi nữa, nhờ duy trì liên lạc với tôi mà em mới đứng vững được. Em nói hồi nhỏ tôi là một trong những cô bé được yêu thích nhất trong lớp, nhưng chỉ có tôi là không chê cười em và chơi cùng em, em nói em thích tôi đến mức lén học theo cách tôi ghi chép bài, hy vọng có thể trở nên giống tôi một chút. Em nói dù không thể cùng tôi đi du lịch, nhưng nhìn thấy ảnh tôi đăng trên mạng xã hội đã thấy hạnh phúc lắm rồi, em nói nhìn thấy tôi cùng những cô gái khác thấy đẹp quá, cứ như tôi đã thay em trải qua tất cả vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co