Truyen3h.Co

that winter

4

rikispiercing


"ding doong"

Sunoo mở mắt dậy, lại bồn xối nước lên mặt cho tỉnh bớt, em chầm chậm đi ra mở cửa

"anh ạ"

Jay và Heeseung đứng bên ngoài, dưới tay hai người xách túi đồ ăn, một túi còn lại từ tiệm thuốc. Hai người vẻ mặt an tâm hơn khi thấy em còn ổn, chìa túi ra đưa cho em

"cầm lấy đi, bọn anh ghé qua xem em chút thôi"

"chưa ăn uống gì mà đúng không? ăn liền đi cho nóng, rồi uống cái này"

Cả hai định đi vào nhà thì em cản lại, bảo rằng muốn ngủ thêm chút, tay em nhận lấy đồ, sau đó cảm ơn rồi chào tạm biệt

Em quay vào nhà ngồi xuống giường, cảm thấy đã khá hơn nhưng người vẫn còn hâm hấp, may là không sốt cao. Nhưng sốt một trận rồi lại ngủ ngon đến bất ngờ, em vươn tay giãn người, cảm thấy thoải mái hơn chút

Sunoo vừa với lấy điện thoại thì từ ngoài cửa lại kêu lên

"ding doong"

Nghĩ chắc hẳn là Jay và Heeseung quay lại, em vừa bật điện thoại vừa bước ra mở cửa

"cái gì đây 'bạn mới' ? chịu kết bạn rồi hả"

(ps: lúc này là sồi nó tỉnh tỉnh lại nó k có nhớ hồi tối)

Em cầm lấy tay nắm cửa vặn mở, cùng lúc nhấn vào đoạn chat

"làm người ta đỏ mặt hơn lúc sốt như vậy thì nên sang chăm bệnh đi chứ, anh Nishimura?"

"..."

Sunoo đứng hình, em chớp chớp mắt, đọc lại thêm lần nữa, 2 lần, 3 lần...

"đệt, ai nhắn đây?"

Em đứng đơ như tượng, không nhúc nhích cho đến khi người trước mặt lên tiếng

"a lô, sốt thật không đấy"

Chưa kịp nhìn lên thì một bàn tay áp lên trán em, che đi nửa phần mắt trên, chỉ thấy được phần vai rộng, đồng thời là mùi hương quen thuộc của ngày tuyết rơi, mùi nước hoa nam trên áo khoác. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua da, em cầm lấy cổ tay người đó muốn gỡ ra

"chắc là hạ sốt rồi, tôi vào được không?"

Riki hạ tay xuống, mặt em đỏ bừng lên khi nhận ra người trước mặt, người run lên không rõ vì lạnh vì thời tiết hay vì có thứ gì đó đột nhiên rơi xuống

Cậu ăn mặc tươm tất, nhìn là ra người có tiền, không quá phô trương nhưng cũng không khiêm tốn, dáng người cậu nổi bật hơn tất thảy. Ngược lại, em chỉ mặc trên mình bộ pyjama nhăn nhúm thường ngày, tóc còn chưa chải chỉnh chu, lỉa chỉa lung tung không vào nếp

Sunoo lúng túng, em muốn đuổi tên này đi lắm rồi, nhưng nhìn có giống người sẽ ngoan ngoãn rời đi không? Huống chi cái đoạn tin nhắn đó đủ để cậu đâm chọc em cả đời, đến chết cũng không rửa được nhục

"sao cậu lại đến? cậu không nên đến"

"tôi nghe lời cậu bảo mà, ngoan không"

Hẳn là đọc được suy nghĩ của em mà

"nhắn nhầm đấy, cái đó tôi nhắn cho người yêu cũ"

"người yêu cũ cậu lại mang họ Nishimura thế kia, bố tôi à?"

Giờ mà đứng dây dưa với cậu thì ồn ào, hàng xóm ra vào cũng không hay, nói thêm nữa có khi cậu ta bày trò chọc em nhục đến khóc, em đành lôi cậu vào nhà

"tôi đến để chăm bệnh, không trả thù cậu đâu"

Riki nhấn mạnh 2 từ chăm bệnh, giống như miêu tả tất cả dục vọng của em lúc này.

____________________

Sunoo ngồi ngay ngắn trên giường, hướng mắt về Riki đang đứng trong bếp, em nhìn một lúc rồi cụp mắt xuống.

Cái cảnh này quen thật, những ngày tháng còn ở cùng nhau, anh ta cũng từng vào bếp chuẩn bị cho em

Những hành động đó không thường xuyên, nhưng đối với em, từng chút lại cho em thêm niềm tin đối với mối tình đó

"Nishimura này, xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

"..."

Em nhìn người trong bếp không lời hồi đáp, cảm thấy khó xử, rồi lại xấu hổ

"tôi nghĩ là vì bệnh nên đã làm này làm kia, tôi không có ý nhắn như vậy, bệnh hoạn quá đi ha"

"bệnh hoạn lắm luôn ấy"

"..."

"nhưng tôi tới đây rồi mà, cậu ngồi vào ghế đi"

Người trong bếp quay lưng lại, cầm đồ ăn và thuốc đến bàn, ngước mặt nhìn em đang ngây ra

"sao thế, tôi bế cậu lên nhé"

Sunoo mau chóng đứng dậy ngồi vào, em khoanh tay trên bàn nhìn cậu đặt tô cháo xuống, rồi ngẩng lên nhìn cậu

"tôi không muốn ăn cho lắm"

"không ăn sẽ không hết bệnh"

"cậu ăn đi, bù cho cậu đó, tôi hết bệnh rồi"

Sunoo gãi gãi cổ, em trao cái ánh mắt tội lỗi cho Riki, cậu trầm ngâm nhìn em, quay ra lau tay rồi bước tới kéo ghế ra, mặt em toát lên vẻ hài lòng

"muỗng này"

"để tôi đút cho"

"ừ, ăn ngon..."

Em cau mặt lại, Riki đưa muỗng cháo đến trước mặt em, nói "aaaa" một tiếng, rồi nhận lại là ánh nhìn miệt thị vô cùng

"đừng đánh giá tôi mà"

"đừng làm vậy, cậu dị quá"

"thế sao không ăn hử"

"bỏ xuống đi rồi tôi ăn"

Cậu chần chừ, cánh tay vẫn đưa đến trước mặt Sunoo

"ăn muỗng này đi, tôi sẽ trả lại quyền tự do cho cậu"

Em nghe lời, há miệng cho muỗng cháo vào rồi nhận lấy chiếc muống từ tay Riki

"trộm vía bé ngoan"

Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Sunoo, còn em vẫn còn đơ ra, không thể hiểu hành động lẫn lời nói của người này

Cậu ta muốn tán tỉnh em sao, hay là thói quen thôi đây

Em vừa ăn vừa liếc người kia, đối chiếu bờ vai với những tấm ảnh trên trang cá nhân

không chỉnh sửa gì hết

______

"tôi ăn xong rồi, uống thuốc rồi"

"vậy anh nghỉ ngơi đi"

Sunoo không còn nói nhiều nữa, em cũng cảm thấy buồn ngủ, đứng dậy leo lên giường. Một lát sau Sunoo nghe thấy tiếng Riki tiến đến bên cạnh, em lật người sang nhìn cậu

"tôi về nhé"

"ừm, cảm ơn cậu nhiều"

Riki quỳ xuống, lòng bàn tay áp lên trán em. Ngay cả lúc quỳ, em vẫn có thể nhìn thấy từ phần vai cậu trở lên. Căn phòng kín chỉ có em và cậu, hơi ấm từ người bên cạnh làm không gian đỡ lạnh đi một chút dù cảm giác đó không ở lại lâu, bởi lẽ có người chuẩn bị rời đi

"hạ sốt rồi"

Khoé môi Riki nhếch lên cười, còn tim em thì hẫng đi một nhịp

"lần sau phải trả ơn tôi đấy"

Sunoo mơ màng nhìn cậu, ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu em

"lại đây, tôi trả cho"

"hửm"

"ghé tai vào"

Cậu nhướng mày, nhưng rồi vẫn sát lại theo lời em, không biết cậu có nghe được không chứ tim em đập muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi

Sunoo vươn người lên...xong việc rồi dần dần hạ xuống

"...được chưa, cậu mau về đi"

Em nói, giọng vẫn say ngủ mà quay mặt vào góc tường

"ừ, sớm khoẻ nhé"

Nghe thấy tiếng cửa đóng, Sunoo ngửa người lên trần nhà, hai tay áp lên mặt chắc vẫn chưa hạ nhiệt. Bên ngoài cánh cửa cũng có một người hơi thở không đều, một tay còn đặt trên tay nắm cửa chưa rời

Cậu đưa mu bàn tay chạm lên bên má, vẫn còn nguyên cảm giác vừa giây trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co