Chapter 2: I Love You (2)
Từ đài truyền hình MBC đến cầu Mapo chưa đầy mười cây số, thậm chí cả hai nơi còn nằm trong cùng một quận. Ở Seoul, đó chẳng phải một khoảng cách đáng kể, thế nhưng họ lại chưa từng gặp lại nhau. Sự hy vọng và nỗi tuyệt vọng quấn lấy nhau, siết chặt từng dây thần kinh của Geonwoo. Anh thậm chí đã nghĩ, chỉ cần là He Xinlong còn sống, cho dù cả đời này họ có không bao giờ gặp lại, anh cũng chấp nhận hay thậm chí nếu người tối nay ra đi là anh cũng chẳng sao cả, có lẽ chính anh cũng đã phát điên mất rồi. Suốt quãng đường, Kim Geonwoo đạp ga đến mức tối đa, chỉ mất tám phút để đến được hiện trường vụ tai nạn.
Có thể nói, tận mắt chứng kiến vụ tai nạn còn kinh hoàng hơn bất cứ hình ảnh nào được đưa lên truyền hình. Tài xế của một chiếc xe tải nhỏ vì mệt mỏi mà mất tập trung tông thẳng vào chiếc xe con đi ngược chiều phía trước. Người lái chiếc xe con đánh lái sang một bên rồi bị kẹt ở bên mép cầu. Chiếc xe tải tiếp tục đâm vào ba chiếc xe nhỏ và một chiếc xe buýt phía sau. Những chiếc xe phía trước và làn đối diện phanh gấp trong hỗn loạn rồi tạo thành một vụ va chạm liên hoàn.
Kim Geonwoo trông thấy một cặp cha con, người con trai lao vào vòng tay cha mà khóc nấc. Tiếng khóc đau đớn xé toạc màn đêm tĩnh lặng như giáng thẳng vào thần kinh mong manh của anh: "Chết tiệt"
Và rồi đột nhiên, nhân viên ý tế khiêng ra một chiếc cáng phủ vải trắng đi ngang qua Kim Geonwoo
"Ha lại thêm một người nữa ra đi, đây đã là người thứ tư rồi"
Vừa dứt lời, một cặp vợ chồng vội lao tới
"Con gái tôi! Sao con lại bỏ mẹ mà đi thế này? Con đừng bỏ cha mẹ mà đi mà..."
"Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Khi tìm thấy con bé, cháu đã không còn nữa rồi"
Khung cảnh trước mắt chẳng khác nào một lời nguyền dữ dội vừa giáng xuống, quét sạch tâm trí của Kim Geonwoo, anh gần như chẳng thể nghĩ được gì. Trong đầu anh giờ chỉ còn một ý niệm cố chấp bám chặt lấy rằng He Xinlong phải sống, anh cần phải tìm cậu
Chắc chắn Xinlong của anh vẫn đang ổn, anh nhất định phải tìm thấy cậu, dù cho có bất cứ điều gì xảy đến thêm nữa
"He Xinlong! He Xinlong! Em đâu rồi?" Kim Geonwoo lao qua vòng dây phong toả của cảnh sát, chạy thẳng về phía trước. Anh nhận ra logo quen thuộc của studio nhảy lấp ló trên chiếc xe van nhỏ đang chênh vênh bên mép cầu. He Xinlong có lẽ vẫn còn trong đó. Kim Geonwoo không chần chừ mà lao tới chiếc xe gặp nạn, thu hút sự chú ý của một nhân viên cứu hộ: "Thưa anh, anh là gia đình của nạn nhân sao?".
Kim Geonwoo rút ra một tấm thẻ từ bên trong túi áo: "Tôi là tình nguyện viên của IFRC*, tôi có thể tham gia cứu hộ!" nói rồi anh đẩy người nhân viên sang một bên.
"Thưa anh, xin hãy thực sự bình tĩnh!"
"Bên trong là người tôi yêu, anh nói tôi phải bình tĩnh thế nào?!" Kim Geonwoo lao về phía trước thật nhanh nhưng bị hai nhân viên giữ chặt lại. Cả người anh run rẩy gần như mất kiểm soát
"Đừng ngăn tôi. Tôi phải cứu em ấy..."
"Xin anh hãy bình tĩnh lại đã. Chúng tôi đã có kế hoạch cứu hộ ở đây, xe cẩu đang trên đường tới rồi..."
"Tại sao các anh vẫn chưa cứu họ chứ!" Kim Geonwoo dường như mất trí, mắt anh đỏ ngầu, giọng gào lên một cách điên loạn trước mặt đội cứu hộ
"Anh hãy từ từ đã. Chiếc xe buýt đang không hề ổn định và nó có thể rơi bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải đợi xe cẩu đến mới có thể tiến hành được"
————
"Hyung... là anh đó sao?"
Trong một khoảnh khắc, giọng nói ấy làm Geonwoo như chết lặng
"Đừng la lên nữa, ồn ào quá."
Giờ đây, người mà Kim Geonwoo nhung nhớ hàng đêm đang ở ngay bên trong chiếc xe, vậy mà anh lại chẳng thể vui nổi. Môi anh run bần bật, chiếc đồng hồ trên tay phát ra ánh sáng đỏ báo nhịp tim anh đang bất thường. Chân anh không thể đứng vững nổi nữa, và anh gần như đã bò sát đến chiếc xe trong tình trạng như vậy. Phần đầu của xe buýt bị va mạnh vào lan can cầu, bị hư hỏng cũng như biến dạng rất nặng, thân xe cũng đã nghiêng sang một bên, không thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong
"Xinlong là anh đây, anh sẽ đến cứu em, hyung sẽ đưa em ra khỏi đấy bằng mọi giá"
Từ ghế lái bỗng vang ra một giọng đáp yếu ớt:
"Có sáu người ở trên xe buýt, một nam và năm nữ. Chị gái ngồi ghế phụ đằng trước hình như đầu đã bị đập vào đâu đó, không còn tỉnh nữa. Chúng em cần xe cấp cứu...Em không sao, nhưng chân em hình như không cử động được nữa rồi."
He Xinlong hôm nay đã định chở mọi người trong đoàn nhảy đến studio. Trên đường về, vì chị tài xế mệt quá nên cậu đã xung phong cầm lái, thật không ngờ tai hoạ lại ập đến như vậy. Giờ đây trong xe chỉ còn cậu và hai chị đằng sau còn tỉnh táo.
"Đừng lo Xinlong, xe cẩu sẽ đến đây sớm thôi, anh sẽ đưa em ra khỏi đấy ngay" Kim Geonwoo ép mình bình tĩnh lại, anh tập trung quan sát vị trí của chiếc xe, thầm tính toán phải tiếp cận từ hướng nào để đưa được Xinlong ra. Nhìn từ bên ngoài, ghế phụ dường như bị ảnh hưởng nặng hơn là ghế lái.
Thời gian gấp gáp khiến không khí xung quanh như nghẹt thở. Xe cẩu đã được đưa đến tiếp cận chiếc xe buýt chuẩn bị bắt đầu công tác cứu hộ. Để đưa được những người khác ra ngoài thực ra không quá khó, thế nhưng chân phải của Xinlong vẫn còn mắc kẹt phía trong không thể nhúc nhích. Không ai biết liệu chấn thương để lại có thể nghiêm trọng ra sao, hay nếu cưỡng ép kéo ra có gây thương tổn vĩnh viễn cho đôi chân cậu hay không.
"Hyung... em buồn ngủ quá..."
"Khoan đã Xinlong, đừng ngủ"
Một chị gái phía sau bỗng hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi Xinlong, sao áo em toàn máu thế này! Vô lăng bị biến dạng đâm vào người em ấy rồi! Làm ơn mau cứu em ấy với!
Cuối cùng cần cẩu cũng cố định được vị trí hợp lí, chiếc xe buýt mong chóng được kéo trở lại cây cầu từ mép vực. Bốn cô gái phía sau chỉ bị thương nhẹ, họ nhanh chóng bước xuống ngay khi chiếc xe lên tới mặt đất, giờ đây trong xe chỉ còn lại Xinlong và một cô gái ngồi ghế phụ đằng trước. Lính cứu hoả lập tức dùng xà beng cạy hai bên cửa đặt cô gái ngồi ghế phụ nằm trên cáng rồi lên xe cấp cứu trước. Xinlong thì hiện đã hôn mê, tình trạng quả thực không mấy khả quan.
Kim Geonwoo nhìn người mình thương thân thể vốn đã gầy nay càng xanh xao, cậu mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan, những vết máu lớn loang trên áo khiến làn da ấy càng thêm tái nhợt hơn nữa. Anh nắm lấy bàn tay của cậu, không ngừng vuốt ve: "Xinlong em đừng ngủ mà, nghe anh nói này". He Xinlong cố gắng mấp máy môi nhưng cậu đã không còn sức để nói bất cứ điều gì, cậu chỉ biết khẽ đáp lại bằng đầu ngón tay run rẩy.
"Xinlong anh sai rồi...anh đã chẳng thể nói xin lỗi em một cách tử tế, xin em đừng rời xa anh..."
Tất cả là lỗi của anh, đáng ra anh không nên phớt lờ cảm xúc của em. Em có biết bao vui buồn muốn chia sẻ với anh vậy mà anh lại chọn cách né tránh nó. Khi đó anh đã chỉ nghĩ đến những áp lực của mình, vì không muốn em nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân mà cố tình giữ khoảng cách em. Thế nhưng anh lại quên mất chúng ta là người yêu, đáng lẽ ta phải cùng nhau đồng hành, cùng nhau chia sẻ cả niềm hạnh phúc và nỗi thất vọng. Vậy mà chính anh lại là kẻ hèn nhát, ích kỉ, khiến em bị tổn thương.
Khoảng thời gian em yếu đuối và cần anh nhất khi vừa mất đi người thân, anh lại chọn cách vùi đầu vào công việc mà trốn tránh nó. Những đêm em quay lưng về phía anh lặng khóc trong bóng tối, anh đều biết hết. Thế mà anh vẫn nhắm mắt, vờ như không hề hay biết, mặc kệ cả cảm xúc của em lúc ấy. Ta đã trải qua biết bao tháng ngày đẹp đẽ cùng nhau, thế nhưng anh chỉ chăm chăm tận hưởng niềm vui mà quên rằng tình yêu là còn phải cùng nhau trải qua những trắc trở. Anh thậm chí đã kiêu ngạo nghĩ rằng chỉ cần mình muốn quay lại, em nhất định sẽ trở về trong vòng tay anh rồi yêu anh như trước.
Suốt một năm em rời đi, anh luôn cố gắng tìm em, nhưng việc này như mò kim dưới đáy bể vậy, em rời đi chẳng để lại chút manh mối nào. Đã có lúc anh tự hỏi, có phải ngay cả ông trời cũng không thể dung thứ cho anh nữa mà cướp mất em đi, trừng phạt anh bằng nỗi tuyệt vọng khi chẳng thể tìm ra em.
Những ngón tay nằm trong lòng bàn tay Kim Geonwoo dần mất đi sức lực.
"Đừng ngủ nữa mà Xinlong, em tỉnh lại đi mà..." nói đến đó anh bỗng chốc ngất lịm đi.
——————
Người lính cứu hoả cuối cùng cũng kéo được He Xinlong ra khỏi chiếc xe buýt. Hai người tay vẫn nắm chặt nhau đến mức nhân viên cứu hộ không thể tách rời vậy nên họ đành phải đưa cả hai cùng đến bệnh viện
Khi Kim Geonwoo tỉnh lại, anh thấy Kim Jinbin và một nhóm các cô gái: "Chuyện gì thế này?"
"Geonwoo hyung, đã sang ngày thứ hai rồi, Xinlong hyung đã qua cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển sang khoa hồi sức tích cực rồi. Anh ấy không có dấu hiệu gì bất thường nên chiều nay có thể chuyển qua phòng bệnh thường được rồi. Em nghe được tin tức nên vội đến tìm anh ngay, còn các chị này là người cùng studio nhảy với Xinlong huyng"
"Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
"Bác sĩ nói anh quá kích động về cảm xúc nên dẫn đến bị nhiễm kiềm hô hấp*"
Kim Geonwoo im lặng rồi chìm trong suy nghĩ
"Hyung đừng lo, em đã gọi cho mẹ của Xinlong hyung qua đài phát thanh rồi. Đài cũng đã duyệt nghỉ phép năm cho anh, lương vẫn sẽ trả đủ nên anh cứ an tâm mà nghỉ ngơi nhé."
"Thật lòng cảm ơn em Jinbin"
"Bọn em định chờ Xinlong hyung chuyển về phòng thường rồi cùng đến thăm hai anh nhưng có lẽ sẽ phải đợi thêm. Thôi chúng em xin phép đi trước nhé, nếu được thì anh cũng nên làm thủ tục nhập viện để tiện theo dõi."
Kim Geonwoo bước ra khỏi phòng bệnh đến nhà vệ sinh, anh vốc nước lạnh tạt lên mặt. Trong gương phản chiếu khuôn mặt anh trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, tóc rối tung như tổ quạ, thế nhưng đó không phải là điều anh bận tâm lúc này. Anh đi thẳng đến phòng hồi sức cấp cứu, qua một lớp kính trong phòng người anh yêu nằm lặng lẽ ở đó, cơ thể bất động cắm đầy dây ống. Chỉ có từng nhịp thở khẽ khàng chứng minh rằng em vẫn còn ở đây, chưa rời xa anh. Kim Geonwoo vội giữ một bác sĩ lại hỏi về tình hình chân của cậu, chỉ khi nhận được câu trả lời rằng không có vấn đề gì anh mới có thể thở phào. Anh đứng đó rất lâu, như một pho tượng cùng ánh mắt dán chặt vào người nằm bên trong, dường như muốn xuyên qua lớp kính, chạm vào linh hồn đang ngủ say kia. Bốn giờ chiều, khi các chỉ số dần ổn định, anh mới đưa He Xinlong trở về phòng bệnh thường với tư cách người nhà.
Xinlong vẫn ngủ yên như vậy. Kim Geonwoo lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau hai bên má và lòng bàn tay cho cậu.
"Sao em lại gầy thế này rồi hả? Rời xa anh em ăn uống như nào vậy chứ."
Ngay lúc này, Kim Geonwoo quả thực rất muốn lập tức gội lại đầu, rửa sạch gương mặt nhếch nhác này, thậm chí là gọi chuyển phát nhanh một bộ quần áo mới để người kia khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh trong dáng vẻ hoàn hảo nhất. Thế mà ngay khi vừa từ phòng tắm bước ra, anh còn chưa kịp ngồi xuống thì một tiếng rên khẽ bỗng phát ra từ trên giường
"Hyung..."
"Thả lỏng đi Xinlong, đừng sợ. Anh đã hỏi về chấn thương chân của em rồi và nó vẫn ổn, sẽ không ảnh hưởng đến việc nhảy của em trong tương lai đâu"
"Hyung...ý em không phải là việc này. Anh làm ơn đi ra ngoài được không"
*IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)- Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, là một tổ chức nhân đạo toàn cầu, có nhiệm vụ điều phối và chỉ đạo hoạt động cứu trợ quốc tế sau các thảm họa thiên nhiên và thảm họa do con người gây ra trong những tình huống không có xung đột vũ trang.
*Nhiễm kiềm hô hấp là tình trạng xảy ra khi máu của bạn không có đủ carbon dioxide, làm tăng độ pH (cân bằng axit-bazơ) trong máu. Điều này có thể xảy ra nếu bạn thở quá nhanh ( thở gấp ) và thải ra quá nhiều carbon dioxide từ cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co