Chap 22
Tiểu Vy đứng dậy bước đến gần Mạc Thiên. Mạc Thiên nhẹ nhàng mỉm cười khẽ nói:
- Em đang đi tìm thầy sao?
Tiểu Vy bối rối tỏ vẻ giận dỗi cúi gầm mặt không dám nhìn Mạc Thiên, trả lời:
- Đâu...đâu...có, em đâu có tìm thầy!
- Nói dối! - Mạc Thiên nói
Mạc Thiên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Vy khiến cô nàng không biết phải làm gì cả, mặt đỏ ửng cả lên chỉ muốn chạy đi chỗ khác thật nhanh. Tiểu Vy vờ đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Có vẻ như thầy đã đi gặp ai đó, dù gì...dù gì thì cũng phải nói với bọn em một tiếng chứ, thầy chỉ giỏi làm người khác lo lắng. À... mà chắc là không cần lo lắng nữa vì thầy có vợ mình lo lắng rồi! Em xin lỗi vì không biết chuyện đó mà đã lao đầu vào thích thầy, bây giờ thì em phải rút lui rồi. Thầy hạnh phúc nha! Em sẽ không làm phiền thầy nữa!
Tiểu Vy cố gắng gượng cười, cúi đầu chào Mạc Thiên, định bước đi nhưng Mạc Thiên nắm tay kéo lại rồi ôm chầm lấy cô nàng với đôi tay ấm áp của mình. Tiểu Vy bất ngờ, mở to hai mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Thầy...
Mạc Thiên vuốt nhẹ đầu của Tiểu Vy bảo:
- Cái đồ ngốc này!
Tiểu Vy thở dài nói:
- Đúng vậy, em thật ngốc khi chạy đến đây làm gì không biết
Mạc Thiên nhíu mày, khoanh tay trở nên nghiêm nghị, vội cởi áo khoác của mình ra khoác cho Tiểu Vy rồi càu nhàu như một đứa trẻ:
- Trời lạnh như vậy mà em lại không mặc áo khoác à? Định để thầy nhắc nhở đến bao giờ hả?
Tiểu Vy bối rối lắc đầu trả lời:
- Chỉ là em chạy đi vội quá
Mạc Thiên cười với vẻ thích thú nói:
- Sợ thầy đi mất sao?
- Thầy đi luôn càng tốt!
Mạc Thiên vội cúi người thấp xuống nhìn Tiểu Vy, hỏi:
- Vậy em đến đây làm gì? Lo lắng hay sợ mất thầy?
Tiểu Vy ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt to và đen lóng lánh của Mạc Thiên mà tim cứ đập thình thịch làm cô nàng trở nên bối rối, khẽ bước chân lùi về phía sau. Hai ngón tay cứ liên tục bấu vào áo không biết nên làm gì. Tiểu Vy ấp úng trả lời:
- Sao...sao...lại phải lo lắng cho thầy chứ. Aizz thật sự là trong đầu em không có suy nghĩ gì đến thầy đâu, từ ngày bị từ chối là em mất can đảm rồi...thật là. Thầy cũng đã có vợ rồi nên đừng có ôm học sinh lung tung như vậy, cũng đừng có đứng nhìn học sinh với cự li gần như thế...không...không được đâu
Mạc Thiên gật đầu, nhếch môi cười:
- À ra vậy! Nhưng mà...thầy ôm vợ mình cũng không được sao?
Tiểu Vy như bị đứng hình khi nghe câu nói. Mặt bắt đầu nóng bừng như lửa đốt dù thời tiết đang se se lạnh và tuyết cũng bắt đầu rơi từng hạt. Cô nàng vội nghĩ chắc mình nghe lầm hay đó chỉ là một câu nói bông đùa, vu vơ của thầy mà thôi. Nhưng không! Lúc này đây Mạc Thiên lại kéo Tiểu Vy xích gần lại và ôm cô nàng, hỏi:
- Em có thích thầy không?
Tiểu Vy bối rối hồi lâu mới mạnh dạn trả lời một cách rõ ràng:
- Có!
- Vậy thì được rồi! Sau này thầy sẽ không đi lung nữa, thầy sẽ chỉ bên cạnh em thôi!
Tiểu Vy mặt sáng bừng hơn hẳng, vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng Mạc Thiên cũng chấp nhận tình cảm của mình. Cả hai đứng ôm chầm lấy nhau giữa tiết trời se lạnh, dưới cơn tuyết đổ xuống từng hạt, từng hạt một trắng xóa phủ những tán cây hoa anh đào.
Từ phía xa xa kia Thế Huân đang vội vã chạy đến, bỗng dừng lại thẩn thờ nhìn Tiểu Vy và Mạc Thiên đang ôm chầm lấy nhau. Một cảnh tượng mà Thế Huân không bao giờ muốn thấy nhưng giờ đây nó lại hiện ra trước mắt mình. Môi Thế Huân bắt đầu run run, đôi tay nắm chặt lại, mọi thứ như sụp đổ. Nhưng Thế Huân biết làm sao được, nếu như can thiệp vào tình cảm của Tiểu Vy thì chỉ khiến cô nàng thêm đau khổ mà thôi, bản thân Thế Huân thì không muốn như vậy lúc nào cũng mong mỏi Tiểu Vy sẽ được hạnh phúc, được nhận những thứ tốt đẹp và xứng đáng nhất mà Tiểu Vy chọn lựa, nếu như phản đối chuyện tình cảm giữa họ sẽ làm Tiểu Vy dần xa lánh Thế Huân hơn rồi tình bạn sẽ mau chóng vánh thành người dưng...không ai muốn điều đó cả. Dù tôn trọng quyết định của Tiểu Vy nhưng trái tim của Thế Huân vẫn cứ nhói, cứ lo sợ Mạc Thiên sẽ không thấu hiểu, yêu thương cô nàng. Đó là điều mà Thế Huân lo sợ nhất. Người ta nói đúng "Hãy để tình cảm thuận theo lẽ tự nhiên" vì vậy mà Thế Huân chọn cách im lặng để mọi thứ tự nhiên mà đến. Thế Huân buồn bã, ngoảnh đầu lại, bóng dáng ấy lầm lũi bước đi mà không quay đầu lại.
Còn Mạc Thiên và Tiểu Vy nhìn thẳng vào mắt nhau mỉm cười, bắt đầu ngại ngùng. Tiểu Vy nói với Mạc Thiên:
- Thầy từng nói là không thích quen người cùng tuổi mà...
- Tuổi tác đâu phải là vấn đề lớn. Thầy nói vậy chỉ là để từ chối em, muốn em tập trung học vì năm nay là cuối cấp rồi. Nhưng mà...trái tim thầy cứ mách bảo là chấp nhận tình cảm của em đi, thầy sợ sẽ có ai đó cướp em đi, như vậy thì thật tiếc
Tiểu Vy đáp:
- Em còn tưởng mình hết cơ hội chứ! Em cũng nên được sắp xếp vào hội những người may mắn nhất không? À vậy thì...chị của Tuyết Băng là mối tình đầu của thầy? Em còn nghĩ mình là người đầu tiên nhưng mà chị ấy là mối tình đầu của thầy cũng đúng, người xinh đẹp tài giỏi như chị ấy ai mà không thích
Mạc Thiên khẽ gật đầu nói:
- Cô ấy đúng là mối tình đầu của thầy, mặc dù em không phải là người đến đầu tiên...nhưng cũng là người con gái cuối cùng mà thầy muốn bảo vệ
Nói xong Mạc Thiên khẽ nắm tay Tiểu Vy. Đôi bàn tay mịn màng, to lớn và ấm áp đan vào khiến Tiểu Vy mỉm cười. Nhìn Mạc Thiên cười mà Tiểu Vy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì trước đây Mạc Thiên rất ít cười, nên cô nàng vội hỏi:
- Trước kia thấy thầy lạnh lùng, ít cười nhưng bây giờ lại thấy thầy cười rạng rỡ như vậy, bây giờ em mới nhận ra thêm một điểm thu hút của thầy nữa
Mạc Thiên nở nụ cười tỏa nắng:
- Thầy chỉ như vậy với em thôi!
- Mà thầy nè, tại sao thầy lại chấp nhận quen em? Vì thấy em đáng thương trong việc theo đuổi thầy có đúng không? - Tiểu Vy hỏi
Mạc Thiên vội lắc đầu trả lời:
- Vì em dễ thương, tốt bụng vì em là một người con gái mạnh mẽ, quyết đoán, dù thầy không hiểu rõ quá nhiều về em nhưng thầy biết em là người sống nội tâm, luôn suy nghĩ đến người khác, không những vậy em còn rất xinh đẹp nữa. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ để thầy thấy rung động rồi. Còn em tại sao lại thích thầy?
- Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã cảm nắng thầy rồi, lúc đó như bị tiếng sét ái tình vậy. "Bùm" một phát em bị chết đứng vì thầy lúc nào không hay. Thầy là nam thần mà, một người hoàn hảo, toàn diện tuyệt đối về mọi mặt. Từ giọng nói, tính cách, nụ cười mọi thứ khiến em cảm thấy như muốn hút vào, giống nam châm vậy đó
Cả hai nhìn nhau cười đến nhíu cả mắt lên. Một hồi lâu hai người cùng ung dung nắm tay nhau thật chặt, sải bước trên con đường đầy tuyết để đi về với tâm trạng vui vẻ, bắt đầu một câu chuyện mới, một tình cảm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co