13
Cậu gục mặt xuống bàn nhắm chặt mắt cố ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi,cậu còn nhớ chuyện lúc nãy. Tại sao anh lại né tránh cậu,chỉ vì cậu không cho anh mượn khăn choàng thôi à? Cậu nắm chặt tay kìm nén cơn bực tức trong lòng,dù nói là mặc kệ cậu nhưng những lúc anh dậy mắt vẫn cứ liếc nhìn cậu, có vẻ cậu đang tức lắm. Anh cho cả lớp làm bài kiểm tra 1 tiết,ai cũng tập trung vắt óc để làm chỉ riêng cậu vẫn cứ gục mặt mãi xuống bàn, đến khi gần hết thời gian,cậu vùng vằng giật lấy của Trung Hiếu một tờ giấy vẽ linh tinh vào đấy để nộp bài cho có lệ, rồi cầm cặp tức giận đạp cửa lớp rời đi khiến ai cũng đơ người.Đến Trung Hiếu và Ngọc Chương cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh trở về nhà với cơ thể mệt mỏi,eo anh đau nhức vì đêm qua bị cậu hành, nằm vật xuống giường,anh thở dài đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, hàng tá suy nghĩ đang bao vây anh*Đức Duy giận mình sao?*,*vì chuyện gì chứ?*,*để vậy mãi cũng không được*,.... Nằm suy nghĩ một hồi lâu,anh đành gạt bỏ đống suy nghĩ ấy sang một bên đã, giờ anh cần đi tắm để giải stress. Dòng nước mát lạnh xả xuống người anh, giúp anh thoải mái biết bao,anh rất thích tắm vì mỗi lần tắm xong mọi u buồn,mệt mỏi sẽ trôi đi hết.
Bước ra khỏi phòng tắm,tâm trạng của anh đã tốt hơn nhiêu, anh lau tóc tiến lại bàn làm việc chuẩn bị chấm bài kiểm tra, khi anh chấm đến bài của cậu,hai bên lông mày cau lại,cậu đang cố chọc tức anh đấy à? nếu không làm thì không nộp đằng này vẽ bậy rồi nộp như là đang khing thường anh vậy.Anh thẳng tay xé bài cậu ra làm mấy mảnh rồi tiếp tục chấm các bài còn lại. Chấm đến bài cuối cùng cũng đã 00h30,anh sắp gọn gàng,đứng dậy vươn vai định đi ngủ vì hôm nay đã quá đủ mệt với anh rồi, nhưng vừa đặt lưng xuống giường,một cuộc điện thoại đã cắt ngang ý định ngủ của anh,anh với tay nhìn dòng số lạ hiện trên màn hình anh định không nghe nhưng tay vẫn gạt sang để nghe. Vừa mở máy đầy dây bên kia đã truyền đến tiếng nhạc trong quán bar,anh định tắt thì một giọng nói quen thuộc nói vào là Ngọc Chương
"Thầy Quang Anhhh..."
"ừm Ngọc Chương hả sao thế?"
"thầy đến vác thằng mập này về hộ em được không? bọn em có định đưa nó về nhưng nó cứ lải nhải tên thầy mãi không chịu về"
"h-hả?"
"thầy cứu bọn em với..."
"ừm gửi thầy địa chỉ"
"em cảm ơn thầy nhá,em gửi qua tin nhắn rồi"
Đầu dây bên kia tắt máy,anh vội vã lấy một chiếc áo khoác,lái xe rời khỏi nhà. Đến quán bar đã thấy cả đám đang chờ sẵn ở ngoài, mặt Trung Hiếu có vẻ đang rất cầu cứu vì phải giữ con trâu này suốt mấy chục phút. Anh vội tiến lại,đỡ lấy cậu chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà của mình,vì anh không nhớ đường về căn hộ của cậu.
Vác được cậu lên phòng là cả một cực hình,từ nãy đến giờ cậu luôn miệng lải nhải
"Quang Anh...thầy thân mật với người khác là đang...ực phá bỏ điều kiện của ch-chúng ta..."
"Thầy...Quang Anh,thầy giận tôi chỉ vì chiếc khăn... sáng nay thôi s-sao"
"tôi không phải trẻ con mà giận mấy chuyện lặt vặt"
___________________________________________
p/s:kph ngược đâu màaa thấy chuaa,mng đọc trn vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co