Truyen3h.Co

Thầy! [Caprhy]

33

Liele0905

"em sẽ về lại Sài gòn"

"HẢ?"
.....
Thanh Bảo nghe câu nói của em mình xong bật dậy hét lớn mà quên mất cơn đau trên cơ thể.Dù đau nhưng chuyện của anh quan trọng hơn,Thanh Bảo nhăn mặt chịu đau nắm cánh tay em mình lay lay
"em...suy nghĩ kĩ chưa thế? Đang ở đây tốt sao lại chọn về Sài Gòn?"

"em...hmm em chỉ là muốn quay lại đó ở một thời gian..."

"quyền quyết định là của em,anh không thể thay đổi nhưng trước khi quyết định điều gì hãy suy nghĩ cho kĩ...em là người không suy nghĩ bồng bột mà"

"vâng"
Thanh Bảo mím chặt môi vỗ vỗ vai em mình,thật ra Thanh Bảo không muốn anh trở về Sài Gòn chút nào vì...

Nhìn anh mình có vẻ lo lắng anh cầm lấy tay Thanh Bảo,nhìn anh mình với đôi mắt an ủi
"Sẽ không sao đâu mà, giờ em lớn rồi...chuyện đó cũng đã qua được mấy năm rồi...thật sự em đã dần lãng quên nó rồi"

Thanh Bảo đành gật đầu cho anh vui,đúng chuyện đó đã xảy ra gần 5 năm rồi nhưng Thanh Bảo biết Quang Anh vẫn chưa quên đâu và ngay cả Thanh Bảo cũng thế. Vậy lí do gì? lí do gì đã làm anh can đảm trở về nơi chứa đầy kỉ ức đáng quên đấy?

Thanh Bảo đẩy vai người em của mình ra hiệu dìu anh ra ngoài, bước ra ngoài đầy khó khăn và chậm chạp. Ngước nhìn thấy Thế Anh đang ngồi nói chuyện với ai đó trông rất vui vẻ,nheo mắt nhìn thì ra là Quang Huy
"ơ Huy về lúc nào thế?"

"em mới về hôm qua,hôm nay qua thăm hai anh liền"

"anh đi lại trông có vẻ khó khăn..."

"bệnh đau xương khớp do VẬN ĐỘNG MẠNH ý mà"

Thanh Bảo vừa nhấn mạnh cụm từ "vận động mạnh" vừa quay sang nhìn người chồng của mình đang bịp miệng cố nhịn cười.Thanh Bảo tức đến sôi máu nếu không đau Bảo sẽ lao vào đấm cho gã kia tơi bời nhưng tiếc giờ Thanh Bảo không làm được....Quang Huy ngồi cười hai anh của mình vẫn không quên liếc nhìn Quang Anh,Thanh Bảo ghé vào tai Quang Anh nói nhỏ
"em nghĩ mình nên nói chuyện em về Sài Gòn chưa?"

"vâng trước sau gì...cũng phải nói ạ"

Anh ho một cái,cúi mặt thở dài rồi lại ngước lên nhìn hai người đối diện,cất giọng nói
"hai anh...em có chuyện này muốn nói"

"Quang Anh nói đi"

"em sẽ về lại Sài Gòn sống một thời gian ạ"

Thời gian như ngưng đọng,hai người đơ mất vài giây mới định hình được, họ không nghe nhầm chứ? Quang Huy vội vã nói
"Anh nghĩ là không nên đâu..."

"anh cũng nghĩ vậy đấy..."

"em biết hai anh lo chuyện của trước kia nhưng thật sự giờ em đã dần lãng quên rồi...chuyện đã gần 4 năm rồi "

"nhưng..."

"em cũng có anh mà...anh Huy?Chẳng phải anh sẽ về Sài Gòn ở à?"

"à ừm anh chỉ không muốn em nhớ lại kí ức đó thôi "

"em nghĩ kĩ rồi,khi nào anh về cho em đi với nhé,chắc phải ở ké với anh vài hôm"

"ở cả đời cũng được..."

"dạ?"

"à không..."
___________________________________________
p/s: muốn biết chuyên gì khong?? thoi hôm sau kể cho nghe nhé:)) mng đọc truyện vuiveeeeee chap này hơi xàm mng đọc đỡ nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co