Truyen3h.Co

Thầy! [Caprhy]

35

Liele0905

"Phương Anh,anh thích em làm bạn gái anh nhé?"

"hmm em..."
.....
Cô gãi đầu mỉm cười ngại ngùng nói
"em...xin lỗi trước giờ em chỉ coi anh là anh trai"
Cô vừa nói vừa đưa tay đẩy hộp quà và bó hoa về phía cậu, khiến cậu sững người cô tiếp tục nói
"em cũng bất ngờ lắm nhưng...em thấy không giống anh tỏ tình em cho lắm mà giống như một người nói thích thần tượng của mình thì hơn"

"hoặc có thể người anh thích không phải là em nữa mà là một người khác,anh chỉ đang nói điều anh giấu trong lòng quá lâu và chỉ muốn nói ra cho em biết thôi đúng không? Là ừ trước giờ anh thích mày đó"

"anh..."

"chúng ta vẫn sẽ là anh em mà không phải vì chuyện này mà em không nói chuyện với anh đâu nhé,đi ăn điii, đừng căng thẳng rồi anh sẽ biết người anh yêu là ai thôi"

Cô kéo tay cậu vào quán mì cay gần đó,đúng là như cô nói khi cậu tỏ tình cô lúc đó trong đầu cứ nghĩ nói toẹt ra là xong. Tỏ tình cô xong cậu nhẹ nhõm hơn hẳn,dường như người cậu thích không còn là cô nữa mà là một người khác...Khi bị cô từ chối cậu không hề buồn mà trong lòng còn cảm thấy có chút vui rốt cuộc đây là loại cảm xúc gì chứ?

Bên anh,anh đã kéo Quang Huy ra đến xe tìm đại một lí do để được đi về,sau một hồi thuyết phục Quang Huy cũng nghe theo anh ra về dù chưa mua xong đồ. Ngồi trên xe,đưa mắt ngắm nhìn đường xá tấp nập người qua lại mà anh buồn phiền. Tại sao? Tại sao cậu có thể đối xử dịu dàng với tất cả vạn vật trên đời còn anh thì không? Khi đang đắm chìm trong đống suy nghĩ trong đầu thì màn hình điện thoại xuất hiện một cuộc điện thoại. Anh giật mình vội vã ấn nghe thì ra là anh mình
"dạ em nghe?"

"alo tối nay đến quán bar Xxx nhé tao với Thế Anh tổ chức tiệc tạm biệt mày"

"ơ thôi..."

"ơ cái gì? mày không định tạm biệt mọi người trước khi đi à?"

"tao không biết đâu đấy,tao và Thế Anh đang ở đây rồi mày với Quang Huy sửa soạn rồi mau đến đi"
Thanh Bảo tắt điện thoại,anh lại đắm chìm vào cảm xúc muộn phiền khi nãy,cứ nhớ đến cảnh tượng cậu tỏ tình Phương Anh khiến anh càng chắc chắn mình sẽ phải quay về Sài Gòn ở.Vì càng gặp nhiều thì mãi anh sẽ không bao giờ buông bỏ được cậu...

Thấy anh cứ mãi im lặng với vẻ mặt buồn bã,Huy gặng hỏi nhưng mãi không có hồi đáp
"em sao thế? không khoẻ à?"

"Quang Anh?"

"Quang Anh..."

"Dạ?"

"em không khoẻ sao?"

"dạ không chỉ là có nhiều thứ cần phải suy nghĩ thôi ạ"
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeee,đợi ra thêm chap nua chooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co