52
"Quang Anh em xin lỗi..."
" Duy khóc hả?Duy làm gì có lỗi mà phải xin,nín đi Quang Anh yêu Duy mà"
...
Anh bất ngờ khi cậu ôm mình mà khóc,tựa cằm lên vai cậu vòng tay vuốt lưng,nhỏ giọng an ủi.
"Ai bắt bạt Duy hỏ,để Quang Anh bín thành siu nhân đánh nha"
Cậu bật cười trước câu nói của anh,hít một hơi gạt đi những giọt nước mắt,xụt xịt mũi
"D-duy không sao..."
"thật hong?"
"thật,nào mình đi ăn nhé?"
Cậu buông anh ra,nhìn anh mỉm cười,hai con người kia cũng lặng lẽ rời đi để cho anh và cậu có không gian riêng.Cả hai nhìn nhau,đón nhận ánh mắt trìu mến của đối phương,lòng cậu nhẹ hẳn. Ánh mắt anh như đang an ủi con tim tan vỡ này,anh cũng sắp được xuất viện cậu thì chuẩn bị đi học lại và có thể sẽ phải đi làm nữa.Có lẽ sẽ không dành được nhiều thời gian cho anh nữa, nhưng cậu sẽ bù đắp hết cho anh sẽ không để anh chịu thiệt bất cứ lúc nào nữa đâu...
Cậu bế anh,cả hai cùng ra xe dưới những ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh,anh nhút nhát rúc vào ngực cậu.Cậu không để tâm đi thật nhanh để anh không thấy căng thẳng.
"đến xe rồi,anh bé bỏ Duy ra nào"
"nhìu người nhìn quá à..."
"không có ai hết Quang Anh sợ hả?"
"ừm..."
Anh khẽ gật đầu,buông tay ra để cậu đặt mình xuống xe,cậu xoa tóc anh rồi nhanh chân ra ghế lái.
"Anh bé đi ăn gà nhé?"
"nhưng mà phải có kemmm"
"được được nhưng có điều kiện"
"điều kiện...?"
Cậu không nói gì,mắt dán chặt về phía trước,tay chọc chọc vào má ám chỉ như muốn anh thơm. Anh nhìn thấy hành động của cậu ngượng chín mặt,cúi xuống vò gấu áo của mình, mím chặt môi thẹn thùng.Cậu liếc nhìn sang anh thấy anh ngại ngùng nhìn dễ thương vô cùng,hai cái má bánh bao lộ ra nhìn chỉ muốn cắn. Cậu hạ tay xuống lắc đầu cười trừ,nhịn cười nói
"nếu Quang Anh không thơm thì ăn gà thôi đấy"
"...."
Anh không trả lời vẫn vò gấu áo của mình,cậu không muốn ép anh nên tiếp tục công việc lái xe của mình.bỗng anh vươn người tới đặt một nụ hôn lên má cậu rồi ngồi im lại chỗ không dám nhìn cậu nhìn về phía khác,lí nhí nói
"giờ thì đi ăn kem.."
"được chiều anh bé"
Lòng cậu phấn khích phóng thật nhanh đến cửa hàng kfc,dừng xe cậu chạy ra mở cửa cho anh. Nắm tay anh đi vào trong oder,anh vừa nhảy chân sáo vừa hát đi theo cậu, những hành động anh làm càng khiến lòng cậu tan chảy và được an ủi.
Cả hai ngồi ăn vui vẻ,miệng anh bị lem cậu liền lấy khăn giấy lau cho.Nói là cả hai ăn chứ cậu không ăn,chỉ tập trung chăm sóc cho anh. Kéo tay áo cho anh,gỡ gà cho anh,lau miệng vân vân và mây mây,chỉ khi nào anh đút cậu mới chịu ăn.
Cậu lướt mắt quanh quán,ánh mắt dừng lại ở bàn đối diện chẳng phải là...bố cậu à? Sao ông ta lại ở đây,cùng với một người phụ nữ và một cậu nhóc khoảng 5 tuổi,nhìn họ cười đùa trông như một gia đình hạnh phúc. Nụ cười ấy chưa bao giờ được dành cho cậu....
___________________________________________
p/s: xin lũi mng vì dạo này ra không đều chap vì t bị mất hứng viết giờ có lại ùi nèee,iu mng đọc truyện vuiveeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co