65
Đức Duy nhìn con mồi đang từ từ đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm rồi từ từ uống hết mà lòng cười thầm. Cậu thong thả đưa miếng bánh lên miệng nhai nuốt,mắt liếc nhìn phản ứng của Vân.Mấy phút sau,khi cô đang mải mê ngắm căn nhà thì bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến cô choáng váng,mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ,tầm nhìn mờ dần...mờ dần.Trước khi ngất cô chỉ có thể thấy Đức Duy đang tiến lại gần mình,gọi tên mình nhưng cô không thể hồi đáp
...
Không biết đã bao lâu,cô tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm,chỉ có một chút ánh đèn vàng ở khu vực ghế sofa đỏ.Đầu cô đau như búa bổ,khó khăn ngồi dậy,tay đưa lên xoa xoa thái dương nhìn căn phòng mà lạnh hết sống lưng.Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đến gần,cánh cửa được mở ra.Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến cô chói mắt,nhăn mặt quay đi chỗ khác.Người bước vào không ai khác là Hoàng Đức Duy,trên tay cậu cầm một ly rượu cất giọng nói
"tỉnh rồi à?"
"cậu chủ? ch-chuyện gì vậy ạ..??"
Vân bắt đầu cảm thấy sợ hãi,cơ thể cô run lên bần bật,dự cảm được điều không lành sắp đến.Đức Duy bật đèn phòng lên, khoảnh khắc căn phòng sáng lên mới khiến cô đã sợ lại càng sợ hơn.Căn phòng đầy những dụng cụ tra tấn và còng xích. Cô dương ánh mắt lo sợ nhìn Đức Duy đang ngồi chễm chệ trên sofa nhâm nhi ly rượu.
Đức Duy lắc nhẹ ly rượu,nhìn cô đang sợ sệt thì cười lớn.Đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến lại gần cô,ngồi xuống bằng cô.Đưa tay bóp chặt cằm,nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn
"cô hỏi tôi làm gì à? tôi đang muốn cô nếm thử cảm giác bị tra tấn,bạo hành...và sống không bằng chết"
"cứ từ từ tận hưởng đi, nhiều trò chơi đang chờ cô"
"nh-nhưng... nhưng tại sao lại là tôi?!!"
"tại sao lại là cô à? cùng xem đi nhé~"
Đức Duy cầm lấy cái điều khiển máy chiếu ấn mở lên một đoạn video Vân đang đánh chính bảo bối của mình.Vân đơ người,đầu óc như bị cứng đờ khi thấy được đoạn video đó tại sao cậu lại biết chứ? Đức Duy dừng ngang đoạn video,tim cậu như bị khứa vào thêm mấy nhát khi xem lại đoạn video ngắn ngủi đó. Đến cậu còn không dám đánh "thầy yêu" của mình thì chẳng có ai có quyền làm điều đó. Cậu túm lấy tóc cô,giật ra sau,nhìn cô nói
"thấy rồi chứ?"
Cô sợ sệt,chắp tay lại khóc lóc cầu xin
"t-tôi...cậu chủ thật ra lúc đó tôi nóng giận nên mới làm việc đó thôi...hức tôi không cố ý..đó là lần đầu cũng như là lần cuối!! Sau hôm đó tôi thật sự cảm thấy có lỗi với anh Quang Anh...hức tôi..tôi không cố ý.."
___________________________________________
p/s:thật ra t định drop bộ này nma cx thấy tiếc qa 😭 nma h t cx kco tgian để ra chap nhiều như trc nên đc chap nào hay chap đó nhaa ae thông cảmm,mãi ms zô đc acc ne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co