Chương 4:Đến kì thi
Sau khi thi học sinh giỏi xong thì trường tổ chức tham quan,mọi người vừa vui,vừa lo lắng vì phải trải qua kì thi rồi mới được đi tham quan. Kì thi bắt đầu vào ngày 5/4, còn đi tham quan hôm 10/4,sau khi đi tham quan về thì sẽ công bố kết quả của kì thi. Đến hôm cuối, giáo viên nhắc nhở kĩ học sinh của mình về những quy định của kì thi và cần mang theo những dụng cụ gì. Không chỉ học sinh lo lắng mà các thầy cô giáo cũng cảm thấy bồn chồn,lo lắng. Sau khi nhắc nhở một hồi thì cô nói:"Chúc các em ngày mai bình tĩnh,tự tin và đạt được kết quả tốt nhé". Cô nói xong thì cho cả lớp ra về,khi Ngọc Linh đang cất sách vô cặp thì Thiên Phúc đi tới chỗ Ngọc Linh nói:"Mai thi tốt nhé Ngọc Linh"
Ngọc Linh cũng vui vẻ đáp:"Oke,cậu cũng thế nhé,cố gắng mang về điểm tuyệt đối luôn"
Thiên Phúc gãi đầu cười:"Điểm tuyệt đối thì hơi quá sức rồi, nhưng mình sẽ cố gắng,bọn mình cùng cố gắng nhé"
-"Được,vậy hẹn mai gặp"- Ngọc Linh nói xong thì vẫy tay tạm biệt Thiên Phúc rồi ra về. Ngay sau đó, Thiên Phúc cũng cùng Thu Mỹ đi về.
Ngày hôm sau,Ngọc Linh dậy từ sớm để ôn lại bài,cô cảm thấy hồi hộp quá nên ngồi ôn bài không để ý thời gian mà cũng sắp đến giờ phải đi. Cô cứ sợ bỏ sót câu nào không ôn mà vào trúng câu ý thì lại thấy tiêc nên cô cứ cố ôn nốt cho hết để không phải nuối tiếc điều gì. Mẹ cô lên phòng thấy cô vẫn chưa thay quần áo để chuẩn bị đi thì nói:"Này Linh,con có định đi thi không vậy, giờ này mà vẫn ngồi đây chưa thay quần áo nữa, sắp muộn rồi"
Thấy mẹ mình nói vậy,cô mới ngước nhìn lên đồng hồ, thấy sắp muộn cô liền nói:"À con không để ý thời gian,để con đi thay quần áo ngay đây ạ". Cô vội vã chạy vào phòng thay đồ,sau khi thay xong thì cô rửa lại mặt cho tỉnh táo rồi cô vào lấy cặp. Khi đi đường thì mẹ cô ghé vào quán bánh mì và mua bánh mì cho cô ăn trên đường,cô ngồi trên xe ăn vội chiếc bánh. Sau khi đến điểm thi thì may vẫn kịp,cô thấy Hải My,Thiên Phúc với Thu Mỹ đang đứng trước cổng đợi cô. Cô xuống xe,tạm biệt mẹ và chạy vào
-"Sao cậu đến muộn vậy,bọn mình rất lo lắng cho cậu đấy"- Hải My nói
-"Mình bận ôn bài quá nên khồn để ý thời gian,xin lỗi đã để mọi người phải đợi"- Ngọc Linh nói
-"Không sao đâu,dù sao cũng vẫn kịp mà,thôi sắp đến giờ rồi,đi vào thôi"- Thiên Phúc nói xong thì mọi người cùng đi vào phòng thi
Ngọc Linh ở phòng 5, còn Thiên Phúc được xếp ở phòng 8,Thu Mỹ và Hải My thì chung phòng với nhau,cả hai đều ở phòng 6. Đến 8 giờ, giám khảo bắt đầu phát đề,khi nhìn đề thì Ngọc Linh cũng thấy vui vì đề cũng khá vừa sức, nhưng nếu làm không cẩn thận thì lại dễ bị sai.
Ngọc Linh tập trung làm đề,trong phòng thi yên ắng, không một tiếng động,mọi người ai cũng bồn chồn,lo lắng và cố gắng hết sức làm bài. Đến khi tiếng trống thông báo hết giờ thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Giám khảo bắt đầu thu bài,rồi cho các thí sinh ra về. Khi bước ra ngoài, người thì vui vẻ, người thì không giấu nổi sự thất vọng,buồn bã.
Khi Ngọc Linh vừa bước ra khỏi phòng thi thì Hải My đã chạy tới hỏi cô:"Làm được bài không Linh ơi"
Ngọc Linh cũng vui vẻ đáp:"Cũng tàm tạm,đề cũng không quá khó, còn cậu thì sao,ổn không?"
-"Mình viết mà rụng rời tay luôn này, mình làm cũng ổn"- Hải My nói
-"Thế thì tốt rồi ha,mà Thiên Phúc với Mỹ Mỹ đâu,hai người họ có làm được bài không?"- Ngọc Linh nhìn xung quanh tìm kiếm hai người
-"À khi vừa ra khỏi phòng thi thì Thiên Phúc đã đứng trước cửa phòng thi đón cô vợ nhỏ của mình đi trước rồi,thôi, chắc mẹ cậu đang đứng chờ trước cổng đấy,về thôi"- Hải My vừa nói vừa kéo tay Ngọc Linh đi ra ngoài
Đến cổng trường thì Hải My tạm biết Ngọc Linh và đi ra lấy xe, còn Ngọc Linh thì chạy đến chỗ mẹ cô,khi vừa ngồi lên xe thì mẹ cô hỏi:"Làm được bài không?"
-"Dạ, cũng được ạ"- Ngọc Linh nói
-"Cũng được thế này thì không ổn rồi,thấy học ngày học đêm mà chả biết kết quả có ra gì không đây"- Bà Thanh nói
Ngọc Linh nghe mẹ mình nói vậy thì cũng chỉ biết im lặng,về đến nhà,cô chạy luôn lên phòng và gọi điện cho Thiên Phúc,tiếng chuông reo một hồi thì cậu cũng bắt máy
-"Alo,Thiên Phúc,cậu làm được bài không?"- Ngọc Linh vui vẻ nói
-"Mình làm cũng được, còn cậu thì sao,nghe giọng vui thế này thì biết ngay là ổn rồi"- Thiên Phúc nói
-"Cậu đoán đúng ghê, mình so đáp án không?"- Ngọc Linh nói
-"Oke"- Thiên Phúc nói xong thì lấy tờ nháp từ trong cặp đã ghi đáp án của cậu ra rồi cả hai cùng so với nhau,kết quả thì cũng không khác nhau là mấy,chỉ còn trông chờ vào trình bày,nếu trình bày không tốt thì cũng bị trừ điểm
Buổi sáng thi toán, còn chiều thi tiếng anh. Môn anh thì không phải là môn sở trường của Ngọc Linh nên cô cũng khá lo lắng. Đến buổi chiều,lúc ngồi trong phòng thi,cô hồi hộp quá nên thành ra thấy đau bụng với buổi trưa cô cũng bỏ bữa,không ăn trưa mà cứ cắm đầu vào ôn bài. Buổi chiều thi anh thì Hải My không đăng ký thi.
Ngồi suốt 2 tiếng trong phòng thi dù đau bụng nhưng cô vẫn cố gắng làm bài,đến bài luận thì cô chợt nhưng lại khi dịch xong đề bài,đề bài là viết suy nghĩ về tình yêu tuổi học trò. Ngọc Linh có vốn từ khá kém nên cũng không biết viết gì, với cô cũng đang đau bụng nên không tập trung suy nghĩ được. Trong lúc đang bối rối không biết phải làm sao thì đúng lúc đó Thiên Phúc xin đi vệ sinh,đi qua phòng cô hét lớn:"Ngọc Linh cố lên". Nói xong cậu chạy vụt qua luôn, còn cô thì ngồi thẫn thờ
Nhờ có sự cổ vũ của Thiên Phúc thì cô cũng tự tin hơn,cô cố gắng ngồi viết nốt bài luận,khi cô viết xong thì cũng hết giờ. Tuy bài luận cô viết không dài và sử dụng toàn từ cơ bản nhưng nói chung là cũng ổn. Khi cô ra khỏi phòng thi và đi tìm Thiên Phúc để cảm ơn thì cô gặp cậu đang đi cùng Thu Mỹ,cậu khoác tay lên vai Thu Mỹ rồi cả hai cùng đi ra lấy xe. Thấy vậy thì cô cũng không đuổi theo mà đi luôn ra cổng trường để đi về. Về đến nhà thì cô cũng định gọi điện cho Thiên Phúc để so đáp án nhưng cứ nghĩ đến cảnh cậu đi với Thu Mỹ,cô lại thấy buồn và cô cũng sợ mình làm phiền cậu
Mẹ cô cũng mua thuốc cho cô uống để đỡ đau bụng. Đến tối khi cô đang ngồi ăn cơm thì Thiên Phúc gọi cho cô,cô liền bấm trả lời
-"Alo,Ngọc Linh,thi tốt không?"- Thiên Phúc nói
-"À thì cũng gọi là ổn,mà cảm ơn cậu chuyện chiều nay nhé, nhờ có sự cổ vũ của cậu mà mình cảm thấy tự tin hơn đó"- Ngọc Linh nói
-"Không có gì đâu mà cậu có muốn so đáp án không?"- Thiên Phúc hỏi cô
-"Ừm được, nhưng mà nhà mình đang ăn cơm,tí so được không?"- Ngọc Linh nói
-"Oke"- Thiên Phúc nói xong thì cũng tắt máy,Ngọc Linh cũng cảm thấy vui vì cậu vẫn còn quan tâm đến cô
Sau khi ăn cơm xong thì cô cũng nhắn tin so đáp án với cậu,đáp án tiếng anh thì khác nhau cũng kha khá nhiều,cô cũng biết điểm của mình cũng không cao nhưng cô vẫn mong là mình sẽ đỗ.
✉️Thiên Phúc:Thôi,đừng lo lắng vì mình làm cũng không chắc là có được điểm không nữa,cậu đáp án khác nhưng lỡ lại đúng, còn mình sai thì sao
✉️Ngọc Linh: Mình cũng không giỏi môn này nên cũng không cần giải cao đâu,chỉ cần đó là được rồi
✉️Thiên Phúc:Mà cậu có đăng ký đi tham quan không?
✉️Ngọc Linh:Chắc là có đấy, trường mình năm nay đi 2 ngày 1 đêm đúng không?
✉️Thiên Phúc:Đúng rồi, hình như được ở trong khách sạn đấy,đi tham quan ở biển, chuyến tham quan này còn kèm theo các bài học về an toàn khi ở biển
✉️Ngọc Linh:Mong chờ ghê á
✉️Thiên Phúc:Thôi,cậu ngủ sớm đi nhé, giờ này cũng muộn rồi
✉️Ngọc Linh:Ok,bye nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co