Chap09:chăm sóc 2
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Gemini xen lẫn nhịp tim yếu ớt nhưng kiên cường của Fourth. Một năm… thời gian quá ngắn, nhưng cũng đủ để họ thề rằng mỗi khoảnh khắc sẽ được sống trọn vẹn.
Sáng hôm sau, Gemini đỡ cậu dậy, giọng nghiêm túc nhưng vẫn tràn đầy yêu thương
#Gemini: Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu “một năm hạnh phúc nhất” của em. Không có gì phải buồn hay sợ cả. Anh sẽ ở bên em, từng phút từng giây.
Fourth mỉm cười, hai tay ôm lấy anh, cảm giác ấm áp như nắng sớm len qua da thịt. Cậu nhíu mày, nhưng lần này là vì một niềm hạnh phúc quá mức
#Fourth: Anh… anh nói thật chứ? Không phải chỉ là lời trấn an đâu…
#Gemini:Thật. Anh hứa-Gemini hạ giọng, mắt sâu thẳm nhìn cậu, đầy quyết tâm
#Gemini:Một năm này, em sẽ không phải trải qua bất cứ nỗi sợ nào một mình.
---
Ngày hôm đó, Gemini quyết định biến từng ngày bình thường thành những ngày đáng nhớ. Anh đưa Fourth đi dạo khắp biệt thự, ghé qua những nơi cậu yêu thích, từ vườn hoa trước sân, hồ cá koi trong góc khuất, đến phòng đọc sách lặng yên với ánh sáng vàng dịu. Mỗi bước đi, tay họ nắm chặt, ánh mắt trao nhau những lời chưa nói thành lời.
Trên bậc thang dẫn xuống hồ cá, Fourth dừng lại, nhìn vào mắt Gemini, giọng run run nhưng đầy hạnh phúc
#Fourth:Anh… em muốn anh cười nhiều hơn nữa. Cho dù em… không còn lâu, nhưng em muốn thấy anh hạnh phúc…
Gemini khẽ cười, đôi mắt lấp lánh sự mềm yếu nhưng vẫn tràn đầy sức mạnh
#Gemini:Vậy thì anh sẽ cho em thấy. Anh hứa sẽ cười thật nhiều, chỉ vì em. Mỗi ngày đều là vì em.
---
Những ngày sau đó, Gemini biến biệt thự thành một thế giới nhỏ của riêng họ. Buổi sáng, anh cùng cậu chuẩn bị bữa ăn cho Prida và Ami, dạy các con học bài. Buổi chiều, anh đưa cậu đi dạo, ghé quán cà phê nhỏ cậu thích, hoặc cùng nhau ngồi đọc sách trên ghế bành, tay vẫn đan chặt vào nhau. Buổi tối, hai người trở về phòng, ánh đèn vàng ấm áp, và đôi tay ấy lại khắc sâu từng nụ hôn, từng cái ôm.
Mỗi nụ cười của Gemini là một liều thuốc cho trái tim yếu ớt của Fourth. Mỗi cái siết tay, mỗi lời thì thầm, là sự đảm bảo: dù thời gian ngắn ngủi, họ sẽ không để phút giây nào trôi qua vô ích.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả căn phòng, Fourth ngồi trong lòng Gemini, tựa đầu vào vai anh, giọng lạc đi
#Fourth:Anh… em sợ một ngày nào đó phải rời xa anh…
Gemini ôm chặt cậu, giọng trầm ấm nhưng cứng cỏi
#Gemini:Em sẽ không rời đâu. Một năm, hay trăm năm, anh sẽ biến từng giây phút bên em thành vĩnh cửu. Không ai, không điều gì có thể lấy em khỏi anh.
Fourth khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc
#Fourth:Vậy… em tin anh. Một năm này, chúng ta sẽ sống thật trọn vẹn… cùng nhau.
Gemini hạ môi xuống trán cậu, thì thầm
#Gemini:Anh yêu em… và anh sẽ chứng minh điều đó bằng cả trái tim mình. Dù chỉ còn một năm, anh sẽ làm cho nó dài vô tận.
Ngoài trời, ánh hoàng hôn dần nhạt, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim lại rực sáng, ôm lấy nhau thật chặt, quyết tâm biến từng khoảnh khắc ngắn ngủi thành bất tử.
5 tháng trôi qua, cơ thể Fourth đã yếu đi trông thấy. Cậu không còn đi vững nổi, mỗi bước đều phải nhờ vào đôi tay vững chãi của Gemini dìu từng bước. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn sáng, nụ cười vẫn dịu dàng, cố giấu đi nỗi mệt mỏi.
Chiều hôm ấy, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, điện thoại Gemini rung lên. Anh nhận cuộc gọi từ bác sĩ, giọng trầm mà khó giấu nổi sự hồi hộp
#Gemini:Ừ… thật sao? Thật chứ?
#Gemini:Được!tìm hiểu kĩ lại đi
#Gemini:ừm-anh tắt máy quanh ngoắt sang
#Fourth:ai gọi thế?
#Gemini:Fourth...Họ nói đã có cách chữa cho em rồi
#Fourth:H-hả
Fourth nghe vậy, tim đập mạnh, miệng cứng lại. Cậu hít sâu, cố gắng ổn định giọng, nhưng rồi chỉ vài giây sau, nước mắt rưng rưng, giọng run run
#Fourth:Không… không đâu… em… em không muốn…
Gemini quay sang, ánh mắt tràn đầy hy vọng
#Gemini:Fourth… đây là cơ hội của em! Em phải đi, em sẽ khỏe lại…
Fourth lắc mạnh đầu, đôi tay siết chặt lấy bàn, mặt tái nhợt, giọng nghẹn lại
#Fourth:Em… em sợ… em không muốn… nếu… nếu ca phẫu thuật thất bại… em… em không muốn anh đau thêm… Không… không được đâu…
Cậu ho sặc sụa, ho sù sụt, toàn thân run rẩy. Gemini vội ôm lấy cậu, nâng cằm cậu lên, đôi mắt tràn đầy yêu thương
#Gemini:Không sao cả,em à… Anh hiểu… nhưng em phải cho mình cơ hội. Anh sẽ ở bên em, không rời nửa bước. Anh chịu được tất cả… chỉ cần em còn muốn sống…
Fourth cắn môi, nước mắt lăn dài, giọng yếu ớt nhưng quyết liệt
#Fourth:Em… em không thể… không thể đi… Em… em… không muốn mất anh… Không ai được phép… lấy em khỏi anh…
Gemini siết chặt cậu vào lòng, hôn lên trán, thì thầm
#Gemini:Em cứ sợ đi… anh ở đây, không ai có thể làm em tổn thương được. Nhưng em cũng phải nghe tim mình… đừng từ chối cơ hội…
Fourth vẫn khóc, vẫn hổ sặc sụa, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn đầy tình yêu và kiên quyết
#Fourth:Em… chỉ muốn ở bên anh…đến khi hết 1 năm này thôi
Gemini ôm cậu chặt hơn, cảm nhận nhịp tim yếu ớt nhưng đầy quyết tâm của cậu, lòng vừa đau vừa thấu hiểu
#Gemini: Anh biết… anh sẽ không ép em… nhưng anh sẽ ở bên em, dù em chọn bất cứ gì…
Trong căn phòng ánh sáng vàng dịu, hai con người ấy quấn chặt lấy nhau, không lời nào đủ để diễn tả cả tình yêu lẫn nỗi sợ hãi, chỉ có nhịp tim, hơi thở run rẩy, và quyết tâm tuyệt đối của Fourth: không, em chưa muốn rời khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co