Chap12:Lửa ngầm
6 tháng sau đó, cuộc sống của Fourth thay đổi hoàn toàn.Bụng cậu cũng bắt đầu to hơn. Cậu không còn đi đâu xa nữa, hầu hết thời gian đều ở trong biệt thự. Mỗi sáng thức dậy, đã có Gemini đặt sẵn một ly sữa ấm bên cạnh, kèm theo mẩu giấy nhỏ ghi vội bằng nét chữ cứng cáp của anh
"Uống hết, anh đi làm rồi sẽ về sớm."
Bữa ăn cũng khác. Gemini tự tay chọn nguyên liệu, dặn đầu bếp nấu thật kỹ. Có hôm anh bận đến tối muộn nhưng vẫn nhất quyết ghé qua siêu thị, chỉ để mua loại cá tươi tốt cho thai nhi mà Fourth từng vô tình nhắc đến. Anh còn học cách tra cứu thực đơn an thai, rồi viết vào cuốn sổ nhỏ: nên ăn gì, không được ăn gì.
Fourth đôi khi thấy phiền, nhưng lại không kìm nổi nụ cười. Nhìn dáng anh nghiêm túc cẩn thận từng chút, cậu vừa thấy an toàn vừa thấy ấm áp
#Fourth:Anh chăm thế này em ngột ngạt chết mất.
#Gemini: Ngột ngạt thì cũng phải chịu. Anh không thể để em và con gặp vấn đề, chỉ cần một sơ suất thôi...- giọng anh chùng xuống, bàn tay đặt nhẹ lên bụng cậu
#Gemini:anh sẽ không tha thứ cho chính mình...
Những đêm Fourth trở mình khó ngủ, Gemini thức cùng cậu. Anh kê thêm gối, đổi chăn mỏng, xoa lưng cho cậu đến khi cậu lim dim. Có lần Fourth khó chịu nôn mửa giữa đêm, anh vội dìu cậu vào nhà vệ sinh, lau mồ hôi trên trán, rồi bưng một ly nước ấm đặt vào tay cậu. Không có một lời than thở, chỉ có ánh mắt lo lắng chất chứa.
Thế nhưng, càng ngày Fourth càng mệt mỏi hơn. Cậu đau bụng lặt vặt, chóng mặt thường xuyên, sắc mặt nhợt nhạt. Gemini gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra liên tục, nhưng kết quả lần nào cũng mơ hồ. Điều đó khiến anh khó chịu.
Gemini bắt đầu quan sát kỹ mọi thứ xung quanh Fourth. Anh chú ý tới những bữa ăn, tất cả đều do Mine là người chuẩn bị trước khi đưa cho đầu bếp hoàn thiện. Anh chú ý tới việc mỗi lần Fourth đau nhiều nhất thường trùng hợp sau khi dùng món ăn Mine mang đến.
Một đêm, khi Fourth đã ngủ, Gemini lặng lẽ ngồi trong phòng khách, điếu thuốc trên tay cháy dở. Ánh mắt anh trầm ngâm, từng mảnh ký ức xâu chuỗi trong đầu. Mine luôn có mặt đúng lúc, luôn tỏ ra quan tâm quá mức... nhưng ánh nhìn cô ta dành cho Fourth, đôi khi lại lóe lên sự toan tính khó tả
#Gemini:Mine... rốt cuộc cô đang giấu cái gì?-giọng nói trầm xuống,khuôn mặt đăm chiêu tự nhiên
Từ hôm đó, anh trở nên cẩn trọng hơn. Mỗi khi Mine bưng món ăn đến, anh đều đích thân thử trước. Anh bắt đầu sắp xếp người theo dõi kín đáo, nhưng chưa lộ ý định. Trước mặt Fourth, anh vẫn giữ sự dịu dàng hết mực, chăm sóc cậu như thể cậu là điều quý giá nhất đời mình.
Gemini biết,để bảo vệ Fourth và đứa bé, anh buộc phải tìm ra sự thật.
Buổi tối hôm ấy, căn biệt thự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống phòng khách. Fourth ngồi trên ghế sofa, tay đặt lên bụng tròn căng, miệng cố nén những tiếng rên khe khẽ. Ban đầu, chỉ là cảm giác nặng nề, nhưng rồi cơn đau đột ngột quặn thắt đến, khiến cậu bật người về phía trước, mồ hôi túa ra đầy trán.
#Fourth:Ưm... đau quá...-Fourth thì thầm, hai bàn tay run rẩy siết lấy nhau.
Gemini, đang từ trên lầu bước xuống, lập tức thấy dáng người co rút trên ghế. Anh hoảng hốt lao tới, ôm lấy cậu
#Gemini:Fourth! Sao vậy,em đau ở đâu?!
Cậu chỉ kịp nắm chặt vạt áo anh, môi run rẩy
#Fourth:Bụng em... đau... em chịu không nổi..
Trong nháy mắt, sắc mặt Gemini biến đổi hoàn toàn. Anh bế thốc cậu lên, chạy thẳng ra xe, giọng gấp gáp dặn quản gia gọi điện cho bác sĩ chuẩn bị ở bệnh viện.
Trên xe, Fourth thở gấp, từng hơi thở ngắt quãng khiến tim Gemini thắt lại. Anh vừa lái vừa siết chặt tay cậu
#Gemini:Ráng lên, Fot!đừng nhắm mắt... anh đưa em đến bệnh viện ngay
Bánh xe rít mạnh trên đường, chiếc xe sang chồm tới bệnh viện với tốc độ điên cuồng.
Trong phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại, để Gemini một mình đứng ngoài, đôi bàn tay anh run lên lần đầu tiên sau nhiều năm. Anh không phải kẻ yếu đuối, nhưng nhìn Fourth ôm bụng kêu đau, cả thế giới trong anh như sụp đổ.
Khoảng thời gian chờ đợi dài đến nghẹt thở. Cuối cùng, bác sĩ bước ra, gương mặt nghiêm trọng
#Bác sĩ:Cậu Fourth bị ngộ độc nhẹ do một loại thuốc có tên "Crimson Ash"nó gây hại đến sự phát triển của em bé trong bụng, may mắn đưa đến kịp nên thai nhi vẫn giữ được. Nhưng... chất độc này không phải tự nhiên mà có. Anh nên kiểm tra lại nguồn thức ăn của cậu ấy.
Gemini sững sờ, đôi mắt lạnh lẽo chớp lóe tia tàn nhẫn. Anh siết chặt nắm đấm, giọng trầm xuống đầy sát khí
#Gemini:Ý bác sĩ là... có kẻ cố tình hại em ấy?
Bác sĩ tránh ánh mắt anh, chỉ gật đầu
#Bác sĩ:Rất có khả năng. Anh cần hết sức cẩn trọng.
Gemini không nói thêm. Anh quay người, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Cả người anh như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.
30 phút sau.....
Căn phòng bệnh trắng sáng, mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Fourth khẽ nhíu mày, đôi mi run run rồi từ từ mở mắt. Ánh sáng đập vào khiến cậu hơi choáng váng, mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, kim truyền cắm vào tay.
Ngay lập tức, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu
#Gemini:Fourth... em tỉnh rồi!-giọng Gemini khàn đặc, chứa đầy sự nhẹ nhõm.
Cậu quay đầu nhìn sang, bắt gặp gương mặt quen thuộc đang cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng
#Fourth:Gem...? Đây là đâu...?-Fourth thều thào.
#Gemini:Bệnh viện. Em bị đau bụng,anh đã đưa em đến đây. Bác sĩ nói em bị ngộ độc... may mắn lắm mới giữ được con-Gemini đáp, giọng run rẩy, như thể chính anh vừa trải qua cơn ác mộng.
Nghe đến "con", Fourth theo phản xạ đưa tay lên bụng. Vẫn còn đó sự hiện diện mỏng manh nhưng quý giá. Một giọt nước mắt khẽ trượt dài nơi khóe mắt cậu
#Fourth:Con... không sao chứ?
Gemini nắm chặt tay cậu hơn, vội vã lắc đầu
#Gemini:Không sao. Bác sĩ nói ổn rồi. Em yên tâm, anh sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nào nữa
Fourth nhìn anh, ánh mắt yếu ớt nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc. Cậu nhận thấy gương mặt mạnh mẽ ấy bây giờ lại thấp thoáng nỗi sợ hãi nỗi sợ mất đi cậu và đứa bé.
#Fourth:...Em tưởng... em đã không còn cơ hội giữ con lại-giọng cậu nghẹn ngào.
Gemini không kiềm được, cúi xuống ôm chặt lấy cậu, áp mặt vào hõm vai run rẩy
#Gemini:Đừng nói vậy... Anh đã từng mất rất nhiều thứ, nhưng anh không thể mất em và con. Anh hứa, bằng mọi giá, anh sẽ bảo vệ hai người
Trong vòng tay siết chặt ấy, Fourth có thể cảm nhận được từng nhịp tim vội vã của Gemini, như thể chúng đang đập thay cho cả cậu. Dù vẫn còn mệt, cậu thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Bên ngoài cánh cửa, thuộc hạ của Gemini đứng đợi, báo cáo đã sẵn sàng. Nhưng Gemini không vội. Giây phút này, anh chỉ muốn ở lại cạnh Fourth, để chắc chắn rằng em vẫn bình an.
Fourth mệt mỏi thiếp đi sau khi được tiêm thuốc giảm đau. Gemini ngồi lặng cạnh giường một lúc lâu, ngắm gương mặt tái nhợt nhưng vẫn còn hơi ấm sự sống kia. Anh khẽ vuốt tóc cậu, rồi mới đứng dậy, bước ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, không khí lập tức thay đổi. Vài thuộc hạ thân tín đã đứng đợi sẵn ở hành lang. Thấy Gemini bước ra, bọn họ cúi đầu
#Thuộc hạ: Ông chủ!
Gemini ra hiệu đi xa hơn, đến một góc khuất không có người. Giọng anh lạnh hẳn đi
#Gemini:Điều tra thế nào rồi?
Một người nhanh chóng báo cáo
#Thuộc hạ:Thức ăn tối qua có lẫn thuốc. Loại này gây đau bụng dữ dội, co thắt, có thể dẫn đến sảy thai nếu dùng liều cao
Đôi mắt Gemini tối sầm, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát thứ gì đó.
#Gemini:Thuốc từ đâu mà ra?
#Thuộc hạ:Chúng tôi đã kiểm tra...- người thuộc hạ ngập ngừng, rồi hạ giọng
#Thuộc hạ:Có dấu vết xuất phát từ bếp. Người trực tiếp nấu bữa tối là... Mine.
Không khí như đông cứng lại. Mấy giây im lặng nặng nề trôi qua, ánh mắt Gemini lạnh lẽo đến mức khiến cả dãy hành lang vốn sáng đèn cũng trở nên u ám.
#Gemini:Mine...- anh nhắc lại cái tên, giọng trầm khàn như lưỡi dao cắt vào da thịt.
#Gemini:Đi Đi-ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ
Gemini đứng đó thêm một lát, hít một hơi sâu để kìm nén cơn giận. Khi quay lại phòng bệnh, anh lại trở về với dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng. Chỉ có ánh mắt không sao che giấu nổi bão tố đang cuộn trào bên trong.
Anh mở cửa, bước vào, thấy Fourth vẫn ngủ yên. Gemini lặng lẽ đến bên giường, khẽ đặt bàn tay lên bụng cậu, thì thầm như một lời hứa
#Gemini:Em yên tâm, Fourth... anh sẽ tìm ra kẻ đã dám chạm đến em và con. Dù đó là ai...
_______________________________________
Đọc vv
Vote+Bl
🤟🐭🦁🤟🌻🤟💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co