Truyen3h.Co

Thay Đổi Nữ Phụ!

Chương 5

NgcnhAngela

Cô đứng trước trung tâm thương mại nhìn đồng hồ nhăn mặt. Vy Vy chạy đến chỗ cô thở dốc nói:

-Xin lỗi tớ tới trễ

-Trễ 10' phạt_cô nghiêm giọng

-What? Thôi mà có 10' à, con gái ra đường phải trang điểm xíu chứ như vậy tớ mới muộn giờ đấy_Vy Vy nài nỉ

-Ế, vậy ý cậu nói Minh Khang cũng là con gái sao? Bây giờ cậu ta vẫn chưa đến nữa mà.

Nhận ra điều đó Vy Vy chỉ biết đứng dậm chân rủa báng Minh Khang

-Tớ tới rồi nè_Minh Khang không biết từ đâu xuất hiện cùng với 1 cô gái tóc buông xõa uốn nhẹ phía đuôi nhuộm màu vàng hoe môi đỏ mọng nhìn rất ư là đẹp

-Ai đây Minh Khang bạn gái à_Vy Vy nheo nheo mắt hỏi

-Xin giới thiệu đây là Lâm Gia Anh bạn học của mình

-Oh_Vy Vy gật gù còn phía Băng Nhi chỉ im lặng nhìn cô gái ấy mắt nheo lại các số liệu được nhập vào đầu cô" cô gái này là Lâm Gia Anh chẳng phải là em gái họ của Lâm Gia Ân và Lâm Thiên Hữu sao? Nếu vậy...mấu chốt là đây" cô cong môi tạo thành một nụ cười vô cùng quyến rũ nhưng cũng đầy ẩn ý

-Nè, Băng Nhi cậu sao vậy_Vy Vy lắc lắc cánh tay của Băng Nhi lo lắng hỏi

-Không sao, đi vào thôi định đứng mãi ngoài này hả?

-Ok, let's go

Vậy là 4 người cùng đi vào trung tâm thương mại đi đến đâu người ta cũng phải hết lời khen ngợi vì 4 người 4 nhan sắc đó mỗi người có 1 vẻ 1 màu khác nhau

-Bây giờ chúng ta chia nhau ra đi nha_Vy Vy cho ý kiến

-Được đó_Băng Nhi tán thành

-Tớ và Băng Nhi 1 nhóm, Minh Khang và Gia Anh 1 nhóm...thấy sao

-Ok, hiện tại là 8h30 vậy 10h có mặt tại khu ẩm thực nhé_Minh Khang nhìn đồng hồ nói

-Được vậy tụi mình đi thôi bye gặp lại sau_Băng Nhi quay người cặm cụi bước đi suy nghĩ mông lung

-Uiza, đau_cô ôm đầu ngã bịch ra phía sau tóc xõa xuống che gần hết cả khuôn mặt Vy Vy vlộ chạy đến đỡ Băng Nhi lên quan tâm hỏi

-Cậu có sao không?
  
Cô đứng lên phủi bụi bám trên người xuống quay sang mỉm cười nói

-Tớ không sao đâu

-Tôi xin lỗi_Cô quay sang cúi đầu xin lỗi cậu con trai đang đứng vòng tay trước ngực

-Không sao.

-Ế...Gia Ân sao anh lại ở đây_Gia Anh lấy tay với với cậu kia

-Gia Ân?_Minh Khang và Vy Vy đồng thanh nhắc lại tên

-À, Gia Ân là...

-Là Lâm Gia Ân anh trai họ của Lâm Gia Anh, cậu ta còn 1 người em tên là Lâm Thiên Hữu đang du học ở Pháp không chỉ vậy cậu ta còn là bang chủ...

Gia Anh chưa kịp giải thích Băng Nhi đã tiếp lời của cô nhưng vừa nói đến đó mặt của Gia Anh và Gia Ân đã tối sầm lại Gia Ân còn dùng bạo lực. Lấy tay cứng rắn của mình nắm bóp lấy cổ của cô

-Cô là ai...tại sao lại biết nhiều vậy?

-T...h...ả...r...a_Băng Nhi cố nhả ra từng chữ

-Cô trả lời đi_Gia Ân lại bóp lấy mạnh hơn

-Cậu thả ra đi, Băng Nhi chết ngạt bây giờ_Vy Vy mặt tái hét chạy đến gỡ tay Gia Ân ra nhưng lại bị tay kia của cậu đẩy ngã ra sau thấy vậy Minh Khang vội đến đỡ lấy Vy Vy bây giờ Gia Anh lại không căn ngăn gì vì cô cũng muốn biết thực sự thân phận của Băng Nhi là như thế nào liệu có phải kẻ thì tại sao cô lại biết những điều đó

- Nói Nhanh!
 
Để thoát ra Băng Nhi vội lấy tay của mình chặt ngang cánh tay của Gia Ân rồi nắm bàn tay của cậu bẻ ra phía sau giữ nguyên làm cậu không thể nhúch nhích được Gia Anh vội chạy lên mặt lo lắng

-Băng Nhi à, cậu thả anh họ tớ ra đi, được không...có gì chúng ta nói chuyện sau...

-Được thôi, bớt những hành động bạo lực đó đi nha Lâm Gia Ân_cô nhếch mép lên cười

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Tại 1 quán cafe 3 người nhìn nhau nhưng có 4 con mắt nhìn nhau vô cùng lạnh lẽo

-Cô là ai?_ Gia Ân lạnh lẽo hỏi

-Một người không bình thường, 1 người đã từ ckĩ chết sống lại...vậy thôi_Băng Nhi nhâm nhi ly cafe trả lời 1 cách nhạt nhẽo

-Băng Nhi à, bọn tớ thật sự muốn biết đó_Người con gái suy tư nói

-Tớ cũng trả lời thật sự đó_Băng Nhi nhăn mặt

-vậy tại sao cô biết tôi là bang chủ?

-Định mệnh, tôi còn có việc phải về, mong không gặp lại cậu Lâm Gia Ân, tạm biệt_Cô quay người bước đi không 1 do dự để lại cho Gia Anh và Gia Ân hàng ngàn câu hỏi không thể giải đáp

-Theo dõi và tiếp cận cô ta bằng mọi giá_Người con trai ra lệnh

------------------------------
Tại 1 ngôi biệt thự lớn

-Sao con không xử triệt để nó_giọng người đàn ông trung niên phát ra từ căn phòng lớn trong biệt thự

-Con không ngờ nhỏ đó lại sống sót được nếu rơi xuống ngọn núi đó thì chỉ có đường chết mà thôi nhưng...

-Đồ vô tích sự_Ông quát lên

-Con xin lỗi, nhưng ba đừng lo nhỏ đó đã mất trí nhớ sẽ không có chuyện gì với kế hoạch của chúng ta đâu

-Mất trí nhớ chỉ là tạm thời thôi, sau này nó sẽ nhớ ra và kế hoạch sẽ thất bại đó con có hiểu không!!!!

-Dạ vâng_Giọng cô gái trầm xuống

-Tiêu diệt nó ngay, bằng mọi cách

-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co