Chương 7
Băng Nhi nằm dài trên chiếc giường thân yêu suy nghĩ mông lung. Cuộc đời cô chưa bao giờ có dính líu, liên quan gì đến Lâm Gia Ân bang chủ của Hắc Vương đứng đầu thế giới ngầm nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn khác cuộc đời Băng Nhi đã thay đổi vì cô chắc chắn sau này sẽ gặp rắc rối nhiều đây...nam chính ơi...tôi xin các anh nương tay với tôi...
-Bọn tớ vào được không_Giọng nói nhẹ nhàng của Vy Vy làm cắt ngang suy nghĩ của Băng Nhi
-Cứ vào đi
"Cạch" Vy Vy và Minh Khang mở cửa bước vào tìm chỗ an tọa
-Suy nghĩ gì vậy?_Minh Khang
-Gì đâu...mông lung vậy thôi
-Thế...cậu đã nghĩ ra cách gì để cho chính miệng họ tự nhận không?
-Cái này là 1 quá trình đấtmy_Băng Nhi nhếch mép cười lạnh. Minh Khang và Vy Vy nhìn cô rồi lại nhìn nhau khó hiểu...
--------------------------------------------------
-Chị à...ở trường nếu có ai dám bắt nạt chị thì cứ đến dãy cấp II tìm em...em sẽ đòi lại công bằng cho chị_Hiểu Mộ đạp đều các vòng quay của xe nhẹ nhàng nói
-Thôi đi ông tướng...ông lo thân của ông đi...bày đặt làm anh hùng à_Băng Nhi kí đầu cậu vui vẻ nói
-Uiza...đau...em chỉ muốn bảo vệ chị thôi mà_Hiểu Mộ đưa tay lên xoa đầu nhăn mặt nói
-Ừ thì..._Chưa nói hết câu đã xảy ra 1 tai nạn giữa xe ô tô và xe của Hiểu Mộ...xe của Hiểu Mộ đụng phải 1 siêu xe sang trọng làm cậu và Băng Nhi té nhào xuống xe...
-Hiểu Mộ...em có sao không_Băng Nhi ân cần lo lắng hỏi
-Em không sao cả...chị như thế nào
-Chị chỉ bị xước nhẹ thôi...không sao_Băng Nhi cười nhẹ trả lời
-2 cô cậu diễn xong chưa_1 giọng nói vang lên cắt đứt cuộc đối thoại tình củm của cô
Băng Nhi chống tay đứng dậy cúi đầu tỏ ý xin lỗi
-Tôi xin lỗi
-Cô xin lỗi là xong à
-Nè, Lâm Gia Ân ta với ngươi không gọi là thân thiết nên đừng dây dưa với nhau quá...mắc công người khác lại nghi ngờ quan hệ đấy
-Cô...cô...được nói gì thì nói 2 chị em nhà cô làm trầy xước xe tôi thì phải bồi thường...ok_Lâm Gia Ân giọng lạnh băng nói
-Được thôi...cũng đơn giản mà...cũng chỉ là bồi thường, chị để em gọi quản lí đến_Hiểu Mộ từ từ rút điện thoại trong túi ra
-Khoan...stop_Băng Nhi lấy tay chặn lại. Hiểu Mộ thắc mắc Băng Nhi liền giải thích
-Chị đã bảo với ba mẹ rằng chị bắt đầu sống tự lập không dựa dẫm vào tiền của ba mẹ nữa...chị sẽ tự kiếm tiền để sống...
-Nhưng giờ chị làm gì có tiền
-Chị sẽ xin việc làm để kiếm tiền...còn bây giờ em mau đi học đi khỏi trễ...chuyện ở đây cứ để chị lo vậy...
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả...nhanh lên_Băng Nhi ra lệnh
-Vâng...vậy chị cũng giải quyết nhanh nha...kẻo muộn học
-ừ...
Chờ cho bóng của Hiểu Mộ khuất xa Băng Nhi quay sang Gia Ân nói
-Bây giờ cậu muốn bồi thường?
-Đúng vậy cô làm hư xe tôi...chẳng nhẽ tôi lại để yên
-Tôi không nghĩ cậu sẽ để yên vì tôi biết đám công tử bột các người rất hẹp hòi
-Cô nói ai là công tử bột, ai hẹp hòi hả?
-Chỉ có cậu và tôi ở đây...cậu nghĩ xem tôi đang nói ai.
-Cô...cô...nói gì thì nói...cô vẫn phải đền thiệt hại cho tôi
-Tôi có bảo là tôi sẽ trốn nợ đâu...chỉ là hiện tại bây giờ tôi chẳng có 1 xu nào cả...nên...
-1 tiểu thư bóng nhoáng như cô mà cũng không có tiền sao?
-Gia Ân à...tôi biết cậu là 1 công tử, 1 đại thiếu gia chính hiệu,là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn...tôi biết cậu làm ăn rất giỏi và cậu phải cố gắng rất nhiều...xin lỗi tôi cũng đang cố gắng học tập theo cậu đây...học cách sống tự lập...tự kiếm tiền nuôi sống bản thân nhưng hiện giờ thì tôi chưa thể...tôi chỉ muốn xin khất tiền bồi thường thôi...tôi không có ý trốn nợ đâu...tôi...
-Stop...tôi đứng ở đây không phải để nghe cậu thuyết trình_Gia Ân nhìn đồng hồ nói tiếp:
-Ok...tôi cho cậu thời gian 2 tuần...nếu như không có thì cậu chuẩn bị tâm lý đi
-What!!! 2 tuần_Băng Nhi dơ 2 ngón tay ra trơ tráo nói
-Đúng vậy...2 tuần...bây giờ tôi còn phải đến trường...cậu không có cơ hội chạy trốn đâu...chúng ta sẽ còn gặp nhau đấy
Nói rồi Gia Ân quay đi. Băng Nhi vội nắm lấy tay áo của cậu mà kéo lại
-Tôi cũng muộn học rồi...cậu có thể...
-Bây giờ tôi là chủ nợ của cậu...nên cậu đừng mơ tưởng đi chung với tôi_Gia Ân lạnh lùng thẳng thừng từ chối
-Lâm Gia Ân...quân tử 10 năm trả thù chưa muộn...thù này tôi sẽ trả_Băng Nhi nhìn cậu quay đi với ánh mắt viên đạn gằn giọng nói rồi cô vội vã chạy nhanh về phía trường. "OMG" cô đứng trước cổng trường thở dốc nói "Thế này thì gay rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co