Truyen3h.Co

Thay đổi_Taekook

Chương 2.

Giel_tk

Taehyung thẳng tay ném cái vòng vào ngực cậu. Nó rơi xuống đất, lăn lóc, chạm vào mũi giày trắng đã lấm bẩn vì bùn sân.

"Lấy đi"

Anh lạnh lùng nói, không một chút cảm xúc.

Jungkook không cúi xuống nhặt.

Cậu đứng im, hai bàn tay buông thõng, ánh mắt vẫn dõi theo Taehyung. Nhưng môi cậu bắt đầu run, gương mặt đỏ bừng không phải vì xấu hổ, mà vì lòng tin trong cậu vừa bị giẫm nát đến không còn hình dạng.

Giọng cậu khàn đi.

"Anh thật sự chưa bao giờ... thay đổi"

Không ai đáp lại. Cả đám đứng đó, vài tiếng cười khúc khích rộ lên rồi lặng dần khi thấy vai cậu bắt đầu run.

Jungkook bật khóc.

Không kịp kìm nén, không thể chờ đến khi về nhà, cậu quay người chạy khỏi sân để lại cái vòng nằm cô đơn trên nền xi măng lạnh lẽo như đoạn kết cho những năm tháng tuổi thơ đẹp nhất đời cậu và cho cả người bạn thân từng là cả bầu trời.

Sau lưng cậu không có ai đuổi theo. Taehyung vẫn đứng đó, bất động, chỉ cúi đầu thật chậm. Nhưng đến khi anh ngẩng lên, Jungkook đã biến mất giữa cơn gió cuối ngày.

Vài ngày sau đó, trời vẫn mưa rả rích.

Sân trường ướt át, gió lạnh len qua từng kẽ áo. Cơn mưa như dai dẳng hơn, lạnh hơn. Không khí trong lớp học của Taehyung nặng trĩu. Nhưng thứ nặng nhất không phải là trời, không phải là đất mà là khoảng trống nơi bàn học cuối dãy, nơi Jungkook từng ngồi.

Cậu không đến lớp.

Ba ngày rồi.

Không một tin nhắn, không một lời nhắn gửi. Mạng xã hội của cậu cũng trống trơn như thể bị bỏ hoang. Taehyung, người từng vung tay vứt bỏ tất cả giờ lại không chịu nổi sự im lặng ấy nữa.

Chiếc vòng bạc vẫn nằm trong túi áo khoác của anh.

Anh không hiểu sao mình lại nhặt nó về hôm đó. Lúc trời tối, mưa đã tạnh, anh một mình quay lại sân tìm thấy nó vẫn nằm đúng vị trí cũ. Ướt sũng, lạnh toát, dính bùn đất.

Anh nhặt nó lên, lau sơ và cho vào túi. Nhưng từ giây phút đó nó như cái gai cắm thẳng vào tim.

Từ lúc ấy, mọi thứ không còn giống trước nữa.

Taehyung không còn buông lời trêu chọc ai trong lớp. Cũng không còn chơi bóng cùng tụi bạn trong sân trường giờ ra chơi. Anh cứ như chiếc bóng lê bước qua ngày, không ai dám đến gần, cũng chẳng ai hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Có người bảo anh bệnh.

Có người nói do áp lực thi cử.

Nhưng chỉ mình anh biết từng đêm, mỗi khi chạm vào sợi vòng bạc ấy, tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Sợi vòng nhỏ, bạc màu theo năm tháng, là thứ Jungkook quý nhất thời cấp hai. Là món quà mẹ cậu tặng khi cậu thi đậu học kỳ đầu. Cậu đeo nó đến mức còn để lại vết hằn nhẹ nơi cổ tay. Vậy mà Taehyung lại lấy nó, giữ nó, rồi cuối cùng... ném thẳng vào cậu như rác rưởi.

Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm sống, Kim Taehyung thấy mình thật khốn nạn.

Anh bắt đầu tránh ánh mắt của chính mình mỗi sáng trong gương. Mỗi lần định bước đến bàn Jungkook, chân anh lại cứng lại như bị đóng đinh xuống đất. Anh muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng rồi nghĩ mình có còn tư cách không?

Tối thứ sáu.

Trường vắng tanh.

Trời lại mưa.

Taehyung quay lại sân bóng. Không vì luyện tập, cũng chẳng vì bạn bè rủ rê. Anh chỉ đứng đó, nơi mình đã từng ném sợi vòng bạc đi, nơi Jungkook đã rơi nước mắt rồi chạy khỏi sân.

Trong tay anh là cuốn sổ nhỏ bằng da đã cũ.

Là nhật ký của anh.

Trang cuối ghi một dòng ngắn.

-Nếu được quay lại ngày đầu cấp ba, anh sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng tiếc là em đã không còn đứng đó chờ anh nữa rồi-

Anh không khóc.

Nhưng mưa rơi dày đến mức anh không biết đâu là nước trên má, đâu là nước từ trời.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co