Truyen3h.Co

Thay đổi_Taekook

Chương 4.

Giel_tk

Một chiều cuối tháng chín, khi trời bắt đầu vào thu.

Jungkook không về ngay sau giờ học. Cậu ngồi lại lớp, nhìn ra cửa sổ, tay cầm sợi vòng bạc đã được lau sạch. Nó vẫn còn vết trầy mờ mờ, nhưng đã không còn lạnh như ngày cậu nhặt lại.

Taehyung đứng trước cửa lớp, im lặng.

Không bước vào.

Chờ Jungkook lên tiếng.

Và cuối cùng, cậu mở lời, lần đầu tiên sau hơn một tháng dài đằng đẵng:

"Tại sao anh lại làm tất cả những chuyện này?"

Giọng cậu nhẹ như gió, không còn giận, không còn nức nở, nhưng vẫn đầy vết cắt.

Taehyung chậm rãi bước vào, không lại gần, đứng cách một bàn học.

Ánh mắt anh vẫn như cũ, đau nhưng không tránh né.

"Vì anh không thể sống tiếp mà giả vờ như chưa từng làm em đau"

"Anh muốn em ghét anh. Nhưng anh không ngờ, khi em thật sự quay lưng lại... anh mới nhận ra, anh mất đi điều quý giá nhất"

Jungkook im lặng, tay vẫn siết vòng.

"Vậy giờ anh muốn gì?"

Cậu hỏi, không quay đầu.

Một giây trôi qua. Rồi Taehyung khẽ nói.

"Anh không xin em quay lại như trước.
Chỉ cần... cho anh một cơ hội. Được ở cạnh em, lần này là bằng tất cả sự tử tế anh từng thiếu"

Jungkook không nói gì thêm.

Cậu chỉ đứng lên bước ra khỏi lớp. Khi đi ngang qua Taehyung, cậu dừng lại, rất khẽ, đủ để Taehyung nghe thấy cậu nói.

"Một cơ hội thôi. Nếu lần này anh làm em đau thêm một lần nữa..."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng vững vàng.

"Em sẽ không khóc. Nhưng em sẽ không bao giờ nhìn lại nữa"

Taehyung gật đầu.

Như thề.

Taehyung chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại ngồi chờ dưới sân trường chỉ để đưa cho Jungkook một hộp sữa nóng.
Nhưng anh đã làm vậy. Suốt một tuần.

Chỉ vì hôm trước Jungkook lỡ hắt hơi trong lớp.

"Uống đi"

Taehyung dúi hộp sữa vào tay cậu, rồi lập tức rụt lại như sợ bị từ chối.

Jungkook cau mày nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ mở nắp, uống từng ngụm chậm rãi.

Taehyung đứng bên cạnh, như con cún bị bỏ rơi vừa được sờ đầu.

Anh bắt đầu ghi chú lịch kiểm tra của cậu. Không phải kiểu hỏi han ồn ào, mà chỉ là mỗi sáng để một mảnh giấy nhỏ trên bàn Jungkook

-Thứ Năm thi Sinh. Đừng thức khuya. Anh nấu canh rong biển đem qua được không?-

Jungkook không trả lời.

Nhưng hôm đó cậu mở cửa.

Đón anh vào nhà để canh trên bàn, ăn hai chén rồi lẳng lặng đẩy phần còn lại sang phía Taehyung.

Lần đầu tiên họ ăn cơm cùng nhau sau hơn một năm.

Taehyung không nói.

Jungkook cũng không hỏi.

Nhưng trong lòng cả hai có gì đó đang dịu xuống.

Từ hôm ấy, Taehyung như một cái bóng trung thành.

Anh không ép cậu nói chuyện, không xen vào mọi thứ, chỉ luôn đi sau cậu nửa bước.

Cậu mệt, anh xách cặp.

Cậu cúi xuống buộc dây giày, anh đứng che nắng.

Rồi một ngày trời mưa tầm tã.

Cổng trường kẹt xe, tiếng còi inh ỏi, học sinh ào ra như vỡ tổ. Jungkook đứng nép dưới mái hiên, không mang dù. Cậu không có thói quen mang theo, cũng không nghĩ ai sẽ đợi mình.

Vậy mà Taehyung lại đứng đó, áo mưa trùm kín, tay cầm một chiếc ô nhỏ.

"Về thôi"

Anh nói, không cười. Chỉ nhẹ nhàng mở ô che lên đầu cậu trước.

Jungkook ngẩng lên. Cái nhìn trong mắt cậu khiến Taehyung gần như muốn lùi bước nhưng anh không làm thế. Chỉ đứng yên, tay nắm chặt cán ô.

Mưa rơi như muốn cuốn trôi cả con đường trước mặt, nhưng bước chân họ không lạc nhau.

Cả quãng đường về không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô và những nhịp tim không trùng nhịp đang chậm rãi học cách thở cùng nhau.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co