Truyen3h.Co

Thay đổi

Anh, em, chúng ta

KookMinJeonjeon

Dọc đường đi cậu không rơi thêm một giọt nước mắt nào, tim cũng không còn đau nữa. Anh từng là cả thế giới của cậu, từng là lý do để cậu tồn tại, cậu đã từng nghĩ sẽ không thể sống nếu thiếu anh nhưng giờ đây khi đã từ bỏ thì thật bất ngờ cậu lại chịu được lâu hơn cậu tưởng. Nếu anh đã muốn buông tay thì tội gì cậu phải níu kéo. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương như người ta thường nói, có lẽ cậu cũng cần thời gian để từ từ bình phục.
Về tới nhà cậu bắt tay ngay vào soạn đồ đạc. Nhà là của Babe, cậu chỉ là ở nhờ với tư cách bạn trai thôi, bây giờ đã chia tay cậu cũng nên rời khỏi đây rồi.
Sau một hồi dọn dẹp thì thật bất ngờ khi số đồ vật của Charlie sở hữu trong 3 năm lại chẳng đủ lấp đầy chiếc vali nhỏ. Cậu tự cười nhạo chính mình, 3 năm cố gắng kiếm tiền được bao nhiêu thì hơn phân nữa là dùng để mua quần áo cho Babe, rồi thực phẩm ăn uống hằng ngày, đến cả quần lót hay đồ dùng sinh hoạt của anh cũng là cậu bỏ tiền ra mua. Sau bao năm chăm sóc, lo lắng và yêu thương anh kết cuộc đổi lại chỉ là cảm giác bị trói buộc và không được tự do từ người cậu yêu.
Nhìn thật kĩ mọi ngóc ngách xem bản thân có quên gì nữa không, sau khi đã chắc chắn cậu kéo vali rời đi, đầu không ngoảnh lại.
Quá khứ đã qua, nên tiến về phía trước thôi
Mãi đến tận sáng 3 giờ sáng hôm sau Babe mới loạng choạng về đến nhà, đóng cửa lại rồi ngã nhào vào ghế sofa. Trên người anh ngoài mùi rượu còn có mùi pheromone nồng đậm của ai đó và cả những dấu hôn hằn lên từng nấc da thịt.
_ Charlie lấy cho tao ly nước
Anh ngồi đó gật lên gật xuống gọi cậu nhưng lại chẳng có ai trả lời. Babe tức giận quát lớn.
_ Charlie mày đâu rồi, nước của tao đâu còn canh giải rượu nữa.
Đợi một lúc lâu nhưng vẫn không có ai trả lời anh mới lười biếng mở mắt ra nhìn quanh nhà. Sau một lúc mới như nhớ ra điều gì đó anh bật dậy chạy vào phòng ngủ, cánh cửa tủ quần áo bật mở trong sự lo lắng và hoang mang của anh.
_ Đâu hết rồi, đồ đâu hết rồi
Quần áo của Charlie đã biến mất, chẳng còn gì cả chỉ còn mấy món đồ mà anh mua cho nhưng cậu không nỡ dùng. Tất cả, mọi thứ có thể chứng minh Charlie từng sống ở đây đều biến mất không còn lại bất cứ thứ gì. Babe tỉnh cả rượu, lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút vô vị. Anh đành gọi cho Alan để hỏi xem chú có biết cậu đang ở đâu không.
_ Alô
_ Alô chú, chú có biết Charlie đi đâu không ạ
_ Charlie á hả nó xin nghỉ việc ở X-Hunter rồi, nói gì mà ra nước ngoài theo đuổi ước mơ. Mày khỏi tìm mất công
_ Chú, chú sao vậy, nó đi mất thì em phải tìm thôi ạ
_ Mày khỏi đi, chuyện của mày với nó người ta đăng đầy trên mạng kìa, rồi trước và sau đó nữa không thiếu đoạn nào, mày bớt giả vờ đi
_ Chuyện gì chứ, em với nó đâu có gì đâu. Chỉ là en đi bar thôi mà nó cũng quen rồi đó thôi
_ Mày thôi đi Babe, nếu là lúc trước thì nó không có tư cách nhưng hiện tại mày với nó là người yêu à mà giờ chắc là người yêu cũ rồi cũng nên. Nếu đã là người yêu thì chẳng ai có thể chịu được việc bạn trai mình mập mờ với người khác đâu. Với lại mày cũng là người nói chia tay mà Babe. Giờ chắc hạnh phúc rồi ha, tự do rồi á, muốn làm gì thì làm chẳng ai cản mày nữa đâu. Thôi tao đi ngủ đây, có vui quá thì cũng đừng có thức cả đêm đấy.
Alan tắt máy không đợi Babe nói thêm. Cơn đau đầu vì rượu làm anh chỉ có thể nằm lăn ra giường ngủ một giấc để bớt đau
Ngày mai sẽ là một ngày mới của đôi ta. Chẳng còn là chúng ta nữa mà chỉ là anh và em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co