Truyen3h.Co

Thay đổi

Có thể lành không

KookMinJeonjeon

Từ ngày hôm đó ngày nào Babe cũng đến. Anh chỉ muốn xin lỗi cậu và nếu có thể... anh muốn xin cậu yêu lại anh một lần nữa. Lần này anh thật sự sẽ thay đổi. Chỉ cần cậu cho anh thêm cơ hội, anh nhất định sẽ sửa sai.
Nhưng với Charlie hiện tại, cậu lại không cần điều đó. Cậu từng cho anh rất nhiều cơ hội và cũng đã tha thứ rất nhiều lần nhưng tiếc là anh không nắm bắt được cơ hội đó. Anh cứ từng ngày, từng ngày đày đọa trái tim cậu, từng hành động, từng câu nói của anh như thể đang nhấn chìm cậu, khiến Charlie như đang ngụp lặn dưới đại dương mênh mông vô tận mà không cách nào ngoi lên được.
Ngày hôm ấy, chút lưu luyến, chút tiếc nuối của cậu cũng đã dùng hết, cậu chẳng còn lý do gì để quay lại, để tiếp tục chịu tổn thương.
Charlie từng nghĩ gặp được Babe là điều tốt đẹp nhất trong đời. Một người từng trượt dài trong những mối tình chóng vánh lại vì cậu mà biết dịu dàng, biết yêu, biết vun đắp.
Nhưng sự thật đã chứng minh tình yêu cũng chằng thắng nổi bản chất. Charlie đã từng yêu và đã từng chịu tổn thương nhưng may mắn thay cậu từ bỏ được, cậu đã có thể sống cho mình mà không cần phải cố gắng làm vui lòng ai khác.

Hôm ấy Babe lại tới, anh cứ lảng vảng ở những nơi cậu xuất hiện khiến cậu bực mình không hề nhẹ. Cậu kéo tay anh vào một góc vắng .

" Chúng ta chia tay rồi Babe, anh có thể để tôi yên được không.

" Không đâu Charlie, chúng ta không chia tay đâu, tao không muốn"

" Anh không muốn? Đừng chọc tôi cười Babe. Chính anh là người mong muốn được tự do mà Babe. Chính anh là người nói tôi kìm hãm anh, cũng chính anh là người nói chia tay mà Babe, anh mất trí à.

Charlie hét vào mặt Babe. Anh sững sờ nhìn cậu. Chó con của anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy với anh ngay cả khi cậu tức giận đến mức nào thì cậu cũng chẳng làm thế.

" Làm ơn đi Babe, anh cần tự do tôi cần được giải thoát. Bây giờ anh độc thân rồi đó, đi bar đi, tìm thằng alpha nào vừa miệng mà chơi đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi Babe, tôi mệt mỏi khi anh lúc nào cũng nhăn nhó càu nhàu tôi về việc quản anh quá chặt, tôi chán ngấy khi đêm nào người anh cũng có đầy dấu hôn, tôi phát bệnh khi mỗi buổi sáng anh đều ôm tôi và nói rằng anh yêu tôi nhưng đêm nào anh cũng bỏ hết lời yêu đó ra ngoài tai và vui vẻ với người khác, tôi thất vọng khi anh xem tình yêu của tôi là chiếc lồng nhốt anh vào đó. Anh biết tôi đã ghét bản thân mình như thế nào không Babe, tôi ghét chính mình mỗi khi anh không vui? Anh có biết tôi đã từng nghĩ sẽ cầu hôn anh, để anh chỉ có thể là của tôi mà thôi. Tôi đánh cược tất cả vào đêm hôm đó, tôi chuẩn bị nhẫn và cả hoa, tôi hồi hộp chờ đợi. Nếu anh đồng ý anh sẽ mãi là tất cả của tôi, còn nếu không tôi sẽ mất tất cả. Tôi phát hiện mình quên nhẫn ở nhà P'Alan và vội vã chạy đi lấy để rồi khi tôi quay lại, tôi lại thấy anh đem người khác lên giường của chúng ta, hai người vui vẻ trên chiếc giường mà chính tay tôi đã chọn, là chính tay tôi dọn dẹp và giặt ga giường. Lúc anh thấy tôi anh chẳng có lấy một tia ân hận, anh còn thấy tôi phiền. Đêm đó anh bỏ đi tôi đã mong chờ một câu anh xin lỗi, nhưng không anh vẫn đi bar đàn đúm với thằng khác, anh còn để nó chạm vào anh, hôn anh. Tôi tuyệt vọng rồi Babe, tôi đá anh rồi anh cứ muốn làm gì thì làm, muốn ngủ với ai thì ngủ, tôi không quan tâm nữa. Anh biến đi, biến khỏi cuộc đời tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co