Em nhận ra
Đêm xuống rất chậm.
Charlie bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên căn phòng một lớp yên tĩnh mong manh. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ đến mức như đang đếm từng nhịp tim. Có những lúc bình yên cũng khiến người ta đau—vì nó nhắc rằng đã từng có một khoảng trống ồn ào đến thế nào.
Cậu nằm xuống giường, quay mặt về phía khoảng không bên cạnh. Chỗ đó từng có hơi ấm, từng có một cánh tay đặt hờ qua eo cậu vào những đêm hiếm hoi Babe chịu ở nhà. Charlie nhớ rất rõ cảm giác khi ấy: vừa hạnh phúc, vừa lo sợ. Hạnh phúc vì được bên cạnh, lo sợ vì không biết sáng mai người đó có còn ở đây không.
Thật buồn cười.
Cậu đã từng gọi đó là tình yêu.
Charlie đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập đều nhưng không còn cuống cuồng nữa. Vết nứt thì vẫn ở đó, âm ỉ, nhưng không còn rỉ máu. Nó giống như một vết sẹo dài—xấu xí, nhưng nhắc cậu nhớ rằng mình đã sống sót.
Cậu nhớ lần cuối cùng Babe quay đi. Không giải thích, không cố làm hoa chỉ một ánh nhìn khó chịu
Ngày đó, Charlie đã cố níu kéo, nhưng cậu chợt nhận ra: người mệt không phải Babe, mà là cậu. Mệt vì yêu một mình, mệt vì luôn là người chờ đợi, mệt vì phải gồng lên hiểu cho một người chưa từng cố hiểu lại.
Nước mắt chảy ra lúc này, rất ít. Không nức nở, không nghẹn ngào. Chỉ là vài giọt rơi xuống gối, ướt một góc nhỏ rồi thôi. Charlie không lau đi. Cậu cho phép mình đau—nhưng là lần cuối cùng đau vì Babe.
Ngoài kia, một chiếc xe chạy ngang, ánh đèn quét qua trần nhà rồi biến mất. Charlie chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng, rất lạnh, nhưng cũng rất công bằng:
Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ để dạy ta cách rời đi.
Cậu trở mình, kéo chăn lên cao hơn. Trong bóng tối, Charlie khẽ mỉm cười—nụ cười rất nhỏ, rất thật. Ngày mai, cậu sẽ dậy sớm. Sẽ ăn sáng đàng hoàng. Có thể sẽ đi dạo, có thể sẽ gặp một người mới, hoặc cũng có thể không. Nhưng dù thế nào, cậu biết chắc một điều:
Lần này, nếu có yêu thêm lần nữa, Charlie sẽ không quỳ gối.
Sẽ không biến mình thành cái bóng đứng sau lưng ai.
Và sẽ không đánh đổi bản thân để đổi lấy một chút thương hại mang tên tình yêu.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Charlie nhắm mắt lại. Giấc ngủ đến chậm, nhưng không còn đáng sợ. Vì lần đầu tiên sau rất lâu—
Cậu không cần ai trở về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co