Thời gian chữa lành
Charlie không quay đầu lại.
Cậu bước qua cánh cửa kính, tiếng nhạc cùng tiếng cười nói lập tức bao trùm lấy mọi giác quan. Mọi người vẫn đang nâng ly chúc mừng chiến thắng của X-Hunter, chẳng ai biết ở ngoài ban công vừa kết thúc một đoạn tình cảm kéo dài nhiều năm.
Jeff nhìn thấy anh trai từ xa liền đi tới.
"Ổn chứ?"
Charlie mỉm cười, nhận lấy ly nước từ tay em trai.
"Ừ."
Chỉ một chữ ngắn ngủi.
Jeff nhìn gương mặt bình tĩnh của Charlie rồi cũng không hỏi thêm. Cậu hiểu, nếu anh trai muốn nói thì sẽ nói. Còn nếu không, mọi lời an ủi lúc này đều trở nên thừa thãi.
Charlie đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn những ánh đèn của thành phố bên dưới.
Ổn sao?
Thật ra... không hẳn.
Những lời vừa rồi cậu nói với Babe đều là sự thật. Cậu không còn muốn quay lại, cũng không còn mong chờ người kia yêu mình nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim cậu đã khỏi bệnh.
Một vết thương bị cứa sâu suốt nhiều năm, đâu thể chỉ vì nói một câu "không cần anh nữa" mà lập tức lành lại.
Đôi khi, chỉ cần vô tình ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, cậu vẫn sẽ khựng người.
Đôi khi, nghe thấy tiếng động cơ xe đua gầm rú trên tivi, cậu vẫn nhớ đến những đêm mình ôm hộp y tế ngồi chờ Babe trở về.
Đôi khi, đang nấu ăn, cậu sẽ theo bản năng làm thêm một phần cơm rồi mới giật mình nhận ra... người ấy đã không còn ở bên cạnh từ rất lâu rồi.
Thói quen đáng sợ hơn tình yêu.
Nó bám rễ trong cuộc sống từng ngày, từng giờ, khiến người ta cứ ngỡ mình đã quên, đến một khoảnh khắc rất bình thường nào đó lại nhói lên như cũ.
Charlie khẽ siết ly nước.
Cậu biết rất rõ bản thân mình.
Cậu chưa quên được Babe.
Có lẽ một năm...
Hai năm...
Hay mười năm nữa cũng chưa chắc.
Có những người, sau khi rời đi vẫn sẽ ở lại trong ký ức của ta rất lâu, không phải vì còn muốn quay lại, mà bởi họ từng chiếm gần như toàn bộ tuổi trẻ của mình.
Charlie không phủ nhận điều đó.
Cậu chỉ lựa chọn không để nó điều khiển cuộc đời mình nữa.
Quên một người chưa bao giờ là chuyện của một ngày.
Đó là quá trình học cách sống tốt dù trong tim vẫn còn một khoảng trống.
Là những đêm bất chợt nhớ đến rồi lại tự nhủ: Mình sẽ ổn thôi.
Là những sáng thức dậy vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục cười, tiếp tục gặp gỡ mọi người, để rồi từng chút một, nỗi đau không biến mất nhưng cũng không còn đủ sức nhấn chìm mình.
Charlie hiểu, cậu vẫn đang trên con đường chữa lành.
Và con đường ấy còn rất dài.
Nhưng lần này, cậu không còn vội vàng nữa.
Cậu sẽ để thời gian làm nốt phần việc mà lý trí không thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co