Truyen3h.Co

Thầy, em yêu Anh

22

monboconganh


   Tối

Cậu đang ngồi ở phòng khách xem phim. Phim hôm nay hay thế mà do cậu còn đang buồn bực chuyện "chích" nên không hứng thú lắm. Có tiếng chuông cửa, cậu lon ton chạy ra, đoán chắc là Lâm, vì chỉ có anh Lâm mới rảnh rỗi đến nhà cậu giờ này thôi...Lâm đến thật đúng lúc, cậu đang cần người để "trút bầu tâm sự", hi hi.

- Ủa, là thầy à?

- Hừ, chứ em nghĩ ai? Em đang đợi ai à?

- À không, đâu có đợi ai, em đoán anh Lâm đến. Ơ mà thầy đến có chuyện gì không?

- Lâm hay đến giờ này lắm hay sao mà em nghĩ là cậu ta?

- Ừ thì cũng hay đến.

- Ngày nào cũng đến sao?

- Thì...Ê, mà mắc gì thầy hoạch họe em dữ vậy, như hỏi cung người ta. (Chắc ghen.hihi)

- Tôi thích thì hỏi đấy! Tôi hỏi thì em phải trả lời. (vô lý thế)

- Thầy...

Cậu ngạc nhiên có chút không quen, trước nay có bao giờ thầy nói năng kì cục vậy đâu, thầy hôm nay chẳng có chút quy tắc nào. Hình như thầy đang bực bội chuyện gì, thôi thì cứ nhịn, cậu quá biết thầy rồi, thầy mà nổi khùng lên sẽ rất đáng sợ. Dù đang ghét thái độ của thầy, nhưng cậu cũng cố dịu giọng:

- Không nói chuyện này nữa. Thầy vào nhà đi...

Anh lạnh lùng bước vào nhà, cậu lại thắc mắc:

- Thầy đến có chuyện gì thế?

Anh không nói không rằng chỉ lôi trong cặp ra một mớ ống xi-ranh, bông băng, dây garo...

- Cái gì vậy thầy?

- Thấy mà không hiểu à, ngốc vừa thôi chứ? – Anh làu bàu.

Cậu ngẩng người ra rồi "à" một tiếng. cười:

- Hiểu rồi, thầy muốn dạy em cách lấy máu chứ gì?

- Em gọi ba mẹ với thằng Hiển ra, em lấy máu họ, tôi sẽ đứng bên hỗ trợ nếu có sơ suất.

Cậu chớp chớp mắt cảm động, vậy mà mới nãy cậu ghét thầy, thật đáng trách. Cậu hớn hở chạy vào gọi ba mẹ và thằng em ra.

Nhưng rồi buồn gấp bội lúc chiều khi "đón nhận" lời từ chối dã man của ba mẹ cùng thằng em.

- Sợ lắm, anh Hai mà làm gì. Anh Hai đừng mơ đụng vô người Hiển.

- Xin lỗi con, nhưng ba mẹ không thể...

Ôi trời, cậu có nghe nhầm không, cậu vừa tức tối, vừa buồn, lại vừa mắc cười. Cậu "nguy hiểm" đến vậy à? Sao ai cũng sợ hết vậy? Đến ngay cả ba mẹ mà cũng không tin tưởng cậu có thể làm được thì ai có thể chứ? Phượng chợt òa khóc, những ấm ức trong lòng không thể kìm nén được. Tại sao tất cả đều quay lưng với cậu như thế? Cậu đâu có làm sai chuyện gì, mà tại sao không một ai tin tưởng, chấp nhận cậu? Gia đình, bạn bè làm quái gì, cậu bỗng thấy chán ghét tất cả. Cậu không thèm lau nước mắt, cứ ngồi bất động mà khóc...Tất cả đều bất ngờ trước hành động của cậu. Mẹ cậu thở dài...cậu định đứng dậy đi lên phòng thì:

- Lấy tôi đi.

- Hả? Thầy nói gì kì vậy

Phượng đang khóc im bặt (Anh quả có nhiều độc chiêu làm chú nín khóc).Ý Anh là muốn cậu lấy máu của mình, nhưng do bất ngờ, nên cậu lại suy nghĩ sâu xa...Anh cười nhếch mép:

- Em lại suy nghĩ đen tối rồi, tôi bảo "lấy tôi đi" nghĩa là lấy máu tôi. Hiểu chưa?

Cậu tròn mắt, ba mẹ với thằng Hiển cũng vậy:

- Anh Trường, đừng, anh Hai mà lấy máu anh là có chuyện đó. Tay anh sẽ sưng lên, máu chảy hoài không dừng...

- Im đi chưa? Dám trù hả, anh chưa làm sao mà biết được? Biết đâu anh làm giỏi thì sao?

- Hiển, không nói bậy. Trường à, con nói thật chứ? Thực ra cô chú cũng muốn cho thằng bé thử lắm, nhưng

- Con hiểu cô chú muốn nói gì, hì, không sao đâu. Con còn trẻ, nếu lỡ Phượng lấy dư chút máu cũng không sao, cùng lắm bắt Phượng nấu cho con tô thịt bò tái là xong. Còn trường hợp Phượng lấy không ra máu thì con cũng mừng...

- Ê, thầy dám trù lấy không ra máu à?

- Em ăn nói với ân nhân của em vậy sao? Tôi không chịu làm bệnh nhân cho em nữa đó.

- Híc, xin lỗi thầy, thầy đừng từ chối, tội nghiệp em.

- Sao bây giờ không khóc nữa đi?

- Thầy đừng trêu em nữa, học thôi...

Ban đầu cậu rất phấn khích, nhưng khi cầm cái xi-ranh trên tay, cậu hồi hộp và lo lắng, tay cậu vã mồ hôi, mặt mày xanh lét.

- Em làm gì căng thẳng dữ vậy? Người căng thẳng phải là tôi đây, tôi không biết có khùng không khi giao tính mạng mình cho em?

- Thầy có sợ cũng không được bỏ chạy, thầy đã đồng ý không được nuốt lời đâu. Hi hi, thầy đừng lo, em sẽ làm hết sức nhẹ nhàng, không đau đớn gì cho thầy cả.

Trường nhủ thầm: "Tại sao mình lại đồng ý làm cái trò này chứ? Ba mẹ cậu ấy còn không dám cho cậu ấy thử, mình thật là...Nhưng thật lòng, không hiểu sao mình tin cậu ấy sẽ làm được...Nhóc, cố lên nhé!"

- Tôi cảnh cáo em trước, em làm cho đàng hoàng vào, nếu làm tổn hại đến tôi, em sẽ lãnh đủ đó.

Phượng lè lưỡi cười nói

- Gì mà nghiêm trọng vậy thầy, cùng lắm "trầy da tróc vảy" chút đỉnh thôi...Em làm đây.

Cả nhà nín thở theo dõi.

- Khoan, vừa nói vừa làm. Đầu tiên làm gì em nói đi.

- Uhm, phải sát khuẩn da 2 lần.

- Rồi, làm đi...

- Sau đó lắp kim vào bơm tim.

Cậu run run lắp, loay hoay cả buổi mới lắp xong. Cậu gắt:

- Có tí chuyện cỏn con đó mà làm cả buổi mới xong, bệnh nhân chờ em chắc chết sớm luôn. Kiểm tra xi-ranh đi.

Cậu làm theo. Xong, cậu bắt đầu tìm van cho thầy. Ặc, cũng may tay thầy trắng nên cũng dễ thấy. Cậu đã tìm thấy van.

- Sát khuẩn lần 3.

Cậu nói rồi lấy bông sát khuẩn. Bây giờ mới là giai đoạn quan trọng, cậiu bắt đầu buộc dây garo vào tay thầy.

- Này, em buộc dây kiểu gì kì cục vậy. Lát nữa lấy máu xong tháo bao giờ mới ra chứ.

Cậu ngơ ngác:

- Chứ buộc thế nào? Xưa giờ em toàn buộc như vậy thôi.

Mẹ cậu lên tiếng:

- Khổ, nó vụng về lắm con ơi. Nó toàn buộc kiểu quái dị như vậy đó. Mấy lần cô nhờ buộc mấy cái bao ni-lon lại, nó buộc kiểu gì mà khi cần cô tháo không được, phải lấy dao cắt. Cô chỉ nó mấy lần không được, cô nản quá, mặc nó muốn làm gì thì làm.

- Dạ, nhưng đó là mấy cái bao ni-lon, còn dây garo mà dùng dao cắt chắc một ngày Phượng dùng cũng cả trăm cái quá cô.

Trường nói rồi nghiêm nghị nhìn cậu:

- Đấy em thấy chưa, những chuyện đơn giản như vậy em làm còn không xong, huống hồ gì đòi lấy máu. Cũng may lúc chiều em không được làm, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nào, lại đây, giờ tôi sẽ dạy em cách buộc. Tôi không phải mẹ em, vì vậy nếu trong vòng 10 phút em không buộc được, tôi sẽ có cách trị của tôi, tôi sẽ bắt em ngồi buộc đến khi nào được thì thôi. Làm không được đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ tối nay nhé.

Ôi trời ơi, cậu đau khổ nhìn Trường. Tại sao cậu lại gặp phải một ông thầy chết bầm như Anh chứ.híc ??? Ba mẹ tuy nghiêm khắc, nhưng cũng chưa bao giờ đối xử với cậu dã man như vậy.

Anh bắt đầu dạy cậu buộc. Thật tình, mấy chuyện này ngay đến thằng nhócnhư thằng Hiển còn làm được, cậu tệ quá đi mất. Anh Trường quả có "tinh thầnthép", nhìn cậu học trò loay hoay mãi vẫn không buộc cho đàng hoàng được, Anhvẫn không quát tháo, mà chỉ nhẹ nhàng chỉ dẫn. Phượng ngạc nhiên về Anh 1, thì Anh ngạc nhiên vì chính mình 10. Anh không biết vì sao mình lại thay đổi như thế?....

Sau 20 phút "chinh chiến", cuối cùng công chúa của hoàng tộc đã hoàn thành.

Cậu cười sung sướng:

- Yeh, được rồi, thầy thấy chưa? Ai bảo em không biết làm? Ba mẹ thấy con giỏi chưa?

Nhìn thái độ của Phượng, Anh tuy rất vui nhưng vờ cằn nhằn:

- Thôi đi, làm có tí chuyện nhỏ hơn con kiến vậy cũng giỏi? Chuyện này mấy đứa con nít làm chưa đến 1 phút, em phải mất đến 20 phút .

- Kệ, làm được là giỏi, thời gian đâu quan trọng.

- Còn cãi bướng nữa à? Nếu tôi không...

- Thôi thôi, thầy lại kể công nữa chứ gì? Xì, ghét. Thầy đưa tay đây, em buộc dây garo cho. Làm cho nhanh rồi đi ngủ, em mệt lắm rồi.

- Tôi còn mệt hơn em. Ê, em sát khuẩn lại đi, nãy giờ cồn bay hết rồi còn đâu.

Buộc dây xong xuôi, cậu cầm cái bơm tiêm. Tay run run. Anh cũng thông cảm cho cậu, bất kì ai lần đầu cầm kim cũng như vậy cả. Anh cũng không ngoại lệ, huống hồ gì là Phượng chứ. Trường động viên cậu:

- Đừng hồi hộp, thoải mái đi.

Ba mẹ cậu cũng mỉm cười, ý bảo cậu tự tin lên.

Cậu gật đầu, cậu run rẩy chọc kim vào tĩnh mạch. Thằng Hiển nhát gan đã lấy tai bịt mắt lại . Thấy Phượng chần chừ, Anh bực bội quát:

- Làm trò gì vậy? Em cứ chọc thẳng vào, nhanh lên.

Lấy hết dũng khí, cậu chọc thẳng vào.

- Được rồi, bây giờ thì làm gì?

- Kéo nhẹ pit-tông, máu sẽ vào trong bơm tiêm...

- Thì làm đi.

Phượng chậm rãi làm. Oái, sao kéo mãi mà cái pit-tong vẫn không rục rịch gì thế này. Mồ hôi đầy trán, nhưng noc không dám đưa tay lên lau. cậu bình tĩnh kéo lần nữa. Oh yeh, được rồi, máu đã chảy rồi.Cậu mừng rỡ hét lên, nhảy cà tưng :

- Làm được rồi, yeh, ba mẹ thấy chưa, ai nói con không làm được ? Hiển, mở mắt ra đi. Nhìn thành quả của Anh Hai kìa .

Ba mẹ cậu cười rạng rỡ. Thằng Hiển nhìn vào tay Trường, rồi ú ớ:

- Anh Hai, ơ, tay tay anh ...tay anh Trường...

Cậu bực bội nhìn theo tay thằng em, miệng quát:

- Gì vậy? Thấy anh Hai giỏi vậy không......Ơ, trời ơi, thầy, thầy có sao không?

Cậu chạy lại chỗ thầy vừa lo ừa ợ nhìn tay Anh, mặt mũi Anh xanh lét

- Còn hỏi nữa à? Còn không mau rút cái xi-ranh ra, em muốn hại chết tôi à? Tôi không ngờ...

Cậu hoảng hồn rút bơm tiêm ra.

- Á!

- Ôi, em xin lỗi, em lỡ tay. Thầy...

- ĐƯA MIẾNG BÔNG ĐÂY.

Ba mẹ cậu cũng lo lắng. Thực ra mẹ cậu dư khả năng chạy lại"cứu bồ", nhưng mẹ muốn cậu tự giải quyết .

- Ghê quá, anh Hai kinh khủng thật.

- Tôi không nghĩ em có thể bỏ bê "bệnh nhân" như thế, mới lấy được tí máu, em đã mừng đến mức quên không rút xi-ranh, quên không tháo dây garo...Em có biết hậu quả của việc buộc dây garo lâu quá là gì không? Em cần phải có trách nhiệm hơn với việc mình làm, rõ chưa?

- Dạ, em xin lỗi...

- Xin lỗi xin lỗi, đặt trường hợp em là bệnh nhân, nếu gặp phải nhân viên xét nghiệm như thế, họ xin lỗi em có chấp nhận không? Lời xin lỗi khôg phải bao giờ cũng phát huy tác dụng của nó đâu.

- Em hiểu rồi...Thầy có đau không? Mà tại sao thầy không nói em biết, nếu thằng Hiển không phát hiện ra thì sao?

- Tôi quá sửng sốt, bất ngờ trước hành động của em, đến nỗi "cấm khẩu" luôn.

- Lần sau em sẽ không như thế nữa... Thầy cho em lấy máu thầy một lần nữa đi.

- Cái gì? Em nằm mơ à, tôi không có ngốc. Một lần là quá đủ rồi.

- Đi mà thầy, em năn nỉ đó.

- Tin tưởng em một lần như thế là được rồi.

- Thầy...

Có tiếng chuông cửa, sao tối nay nhà mình nhiều khách thế không biết?

- Hiển, ra mở cửa đi con...

____________________________

tui thấy tui xàm, quá :(((((

à chắc ai fan hagl chắc cũng xem video này rồi nhỉ, thôi cứ đăng vậy.hihi

ông Híp ông nhây quá

https://youtu.be/t5OQViVgSmw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co