Chương 2 :Giúp đỡ
Bước chân vào văn phòng, anh tưởng chừng như ánh đèn, không khí, cả sự chú ý đều đổ dồn vào mình – như một thước phim Hô li gútmọi ánh nhìn ko đổ dồn vào người thầy trẻ tuổi ấy
Bà ta – mẹ của cậu học sinh bị đánh – rõ ràng đã chuẩn bị sẵn từ thái độ đến lời nói. Vừa thấy Lâm Triệu Nhược bước vào, bà liền vén bờ môi tưởng chừng như miếng thịt bò tái , lớn tiếng, giọng the thé chát chúa vang lên át cả căn phòng:
– Cái cậu kia! Cậu nhìn xem con trai tôi đẹp trai như nào mà lại bị một đứa vô giáo dục đánh tan nát ánh hào quang trên cái mặt này! Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải người khó tính đâu, nhưng tôi cực kỳ kỹ tính – nhất là với con trai tôi! Tôi yêu cầu cậu bắt học sinh của mình xin lỗi con trai tôi ngay. Không thì tôi làm ầm lên đấy! Đừng trách!
Lâm Triệu Nhược như chuẩn góc vuông hình chữ nhật, anh cúi đầu – một cúi đầu chuẩn người chuyên toán, gập góc nghiêm chỉnh như thể được đo đạc sẵn. Khuôn mặt anh buồn buồn, ánh mắt trĩu nặng tâm sự, giọng trầm và chân thành
– Tôi thật sự xin lỗi phụ huynh và em học sinh. Bản thân tôi là một người giáo viên, nhưng đã không làm tròn trách nhiệm, để xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Em học sinh kia còn nhỏ, chưa hiểu hết sự đời. Hành động bồng bột, suy nghĩ chưa tới, tôi sẽ về dạy dỗ lại em nó. Mong cô và em học sinh có thể rộng lòng bỏ qua. Một tràng văn dài, đầy thành khẩn, tưởng chừng sẽ xoa dịu được tình hình. Nhưng đổi lại, chỉ là một cái nhếch mép đầy khinh bỉ từ bà mẹ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người anh như một lưỡi dao cùn.
Không một lời đáp, hai mẹ con quay lưng bỏ đi khỏi văn phòng, đôi giày cao gót gõ lên sàn nghe như tiếng dằn mặt sau cùng.
Cũng coi như… xin lỗi thành công.
Triệu Nhược khẽ thở ra, rồi quay sang bĩu môi, nói nhỏ với thầy hiệu trưởng:
– Sao thầy không gọi cha mẹ của học sinh kia, lại gọi mình em? Em biết mình là giáo viên chủ nhiệm, nhưng chuyện này… sao lại đổ hết lên đầu em chứ?
Thầy hiệu trưởng nhún vai, cười như không cười:
– Thì cậu học sinh kia nhất quyết không chịu đưa số phụ huynh. Tôi cũng bó tay rồi còn gì…
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân nặng nề vang lên: cộp… cộp…
Cáp Mạnh Thân bước ra khỏi góc phòng, lững thững bước đi, balo đeo lệch một bên, tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần đời.Lâm Triệu Nhược lập tức phản xạ quay đầu lại, bước theo.
[CẢNH – TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ – TRỜI NHÁ NHẸT TỐI]
Anh đi sát bên, giọng đầy nghiêm chỉnh nói:
– Trò nghĩ sao mà lại hành động thiếu suy nghĩ vậy hả? Cha mẹ trò đâu, sao không đến?
(liếc nhìn)
Nhìn cái mặt trò kìa… có khác gì vừa đi cướp về đâu. Dữ tợn, lạnh tanh – người ngoài nhìn vào ai mà không sợ? Trò muốn bị đuổi học thật sao?
Đột nhiên, Cáp Mạnh Thân rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ. Tối. Chật hẹp. Vắng người.
Lâm Triệu Nhược nhíu mày, bước nhanh lên, tay theo phản xạ nắm lấy cổ tay cậu ta, kéo nhẹ lại:
– Em vào chỗ này làm gì? Tôi nghe bảo ở khu này toàn dân cướp giật, phá làng phá xóm… Lỡ em bị làm sao thì sao?
Cú kéo bất ngờ khiến Mạnh Thân bị lệch người ra sau, va nhẹ vào tường. Cậu cau có, mắt ánh lên vẻ cảnh giác:
– Nhà tôi ở đây. Bỏ tay ra.
Lâm Triệu Nhược hơi ngạc nhiên, theo đó là nỗi niềm thương sót số phận cậu ta câu nói tưởng chừng bình thường.
"Nhà tôi ở đây."
Câu nói ấy cho anh tưởng chừng như hồi lại 1 phần kí ức tuổi thơ nào đó trong anh.Một thế giới mà chỉ cần ánh mắt sai, giọng nói sai, cũng có thể dẫn đến xô xát. Một thế giới của bóng tối, ẩm thấp, chật hẹp – và cô độc.
Anh thả tay ra. Nhưng không rời mắt khỏi học trò.
– Tôi xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm.
Chỉ là… tôi lo cho em.
Mạnh Thân không đáp. Cậu quay lưng bước tiếp, nhưng lần này, không gắt gỏng. Chỉ có im lặng.
Lâm Triệu Nhược đứng lại một lúc, rồi bất ngờ cất giọng:
– Mạnh Thân... em có đói không? Tôi mời em đi ăn nhá coi như lời xin lỗi
Một giọng trầm nhưng khá ấm vang lên:
– Ở đầu hẻm có quán mì... không ngon lắm. Nhưng còn mở.
Cáp Mạnh Thân nói, nhưng vẫn không quay lại.
Lâm Triệu Nhược mỉm cười.
– Vậy đi thôi. Tôi mời.
[CẢNH – QUÁN MÌ VEN HẺM – TỐI KHUYA]
Hai thầy trò ngồi ăn mì cùng nhau. Quán nhỏ, vắng, đèn vàng nhạt nhòa soi qua lớp bụi bám trên bóng đèn. Mì cũng không ngon mấy, nhưng nóng, ăn vào tạm thấy ấm bụng.
Triệu Nhược nhìn sang Mạnh Thân đang ăn ngon lành, rồi hỏi dịu dàng:
– Cha mẹ em đâu? Họ làm nghề gì… vậy?
Mạnh Thân vẫn cúi mặt ăn, vừa gắp mì vừa đáp gọn lỏn, mặt không có vẻ gì buồn bã:
– Mất cả rồi.
Triệu Nhược khựng lại, thìa mì giữa tay cũng quên đưa lên miệng:
– Gì cơ...?
Mạnh Thân nhai xong miếng mì, nói tiếp:
– Mất cả rồi. Tôi được các bác gửi tiền cho ăn và đi học.
Cậu nói tỉnh bơ như kể chuyện người khác, mắt vẫn nhìn tô mì, chẳng buồn ngẩng lên.
Triệu Nhược im một lúc, rồi nhẹ giọng:
– Vậy… ở nhà một mình à?
– Ừ. Tự sống. Tự ăn. Tự học, hoặc không học.
Thầy đừng hỏi nữa, tôi không thích kể lể.
Lâm Triệu Nhược nhìn cậu học trò cá biệt, ánh mắt có chút gì đó chùng xuống. Nhưng anh vẫn cười nhẹ, lần này lại quả quyết nói:
– Nếu vậy… em sang sống với tôi đi.
Mạnh Thân bật cười:
– Thầy khùng hả? Tôi nghĩ tiền thầy còn chả đủ cho thầy ấy chứ.
Triệu Nhược mặt nghiêm lại, quả quyết nói:
– Một người thầy nào lại không dang tay giúp đỡ học sinh của mình.
Với lại lương của tôi không thấp như em nghĩ đâu, cậu trẻ à.
(Bởi lẽ… tôi cũng từng như em nói nhỏ ).
Mạnh Thân sững người. Đũa khựng lại giữa tô mì.
Cậu nhìn Triệu Nhược một lúc lâu, rồi bình thản nói:
– Vậy được thôi. Đám cướp kia cũng sắp được thả ra tù rồi, lúc đó tôi cũng không có nơi nào để đi.
Triệu Nhược cười nhẹ, nụ cười mang nét yêu thương – nét đẹp của lòng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co