Truyen3h.Co

Thầy giáo à

Chương 4

tieuthuyetnhahanh

 ---

[Cảnh – Trên đường về nhà, trời chập choạng tối]

Hai thầy trò đi cạnh nhau trên con đường nhỏ, ánh đèn đường đổ bóng dài phía sau.

Bỗng từ xa, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, thân dài, trông “chanh sả” như xe trùm cuối trong phim hành động, chậm rãi lăn bánh đến gần. Xe dừng ngay sát vỉa hè, nơi hai người đang đi.

Cửa xe mở ra. Từng người, từng người bước xuống – toàn là mấy “anh trai đô con” mặc vest đen, đeo kính râm, mặt ai cũng căng như dây đàn. Nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người khác tưởng lạc vào một buổi chiêu sinh đa cấp trá hình.

Một người trong số đó bước tới, nhìn thẳng vào Mạnh Thân, rồi đột ngột gọi:

– Cậu ơi là cậu! Bà kêu cậu về kìa , cậu chủ của tôi ở , khổ với cậu quá cơ !

Triệu Nhược đứng cạnh giật mình. Từ vẻ mặt đến khí chất, đám người này chẳng khác gì côn đồ. Không nghĩ ngợi, anh bước lên trước, dang tay che chắn cho học trò:

– Các người định làm gì? Đa cấp thì biến ra chỗ khác! Tôi báo công an bây giờ!

Chưa kịp dứt câu, một trong số đó vung tay đấm thẳng vào mặt anh.

– Bé tí mà láo với chú mày này !

Bốp!
Cú đấm làm Triệu Nhược loạng choạng, lùi vài bước, rồi cắm đầu vào... một cái thùng rác bên đường. Tiếng "xoảng!" vang lên tưởng chừng kèn , trống bày sẵn cho Anh. Anh ngất xỉu ngay tại chỗ, chân vẫn còn co giật nhẹ.

Mạnh Thân cau mày, bước lên một bước, ánh mắt lạnh như băng:

– Tao đã bảo, biến. Về.

Một người trông lịch lãm nhất trong đám thở dài:

– Cậu Thân à, chúng tôi cũng hết cách rồi. Ai bảo sướng không muốn, cứ thích khổ.

Một giọng phụ nữ vang lên đột ngột – the thé, đậm chất bà bán hàng đi ngang qua , vừa chạy ,vừa hết 

– Bắt nạt người ta giữa phố này? Ối Dồi ôi ..... làng nước ơi (tiếng hét của bà tưởng đâu đang tập hát bài Trình )

khiến Bọn chúng  giật mình, nhìn nhau một giây, rồi lập tức quay ngoắt lên xe như diễn tập. Trước khi đóng cửa, còn vọng lại một câu từ trong xe:

– Coi như lần này cậu gặp may!

Chiếc xe rồ ga vọt đi, để lại một làn khói mỏng mùi xăng.

Mạnh Thân không nói không rằng, bước tới bên Triệu Nhược, cúi xuống, nhẹ nhàng bế anh lên. Dáng vẻ của cậu vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một điều gì đó rất… lạ.

– Đúng là đồ ngốc.

Cậu lẩm bẩm, rồi lặng lẽ bế thầy về nhà.

----
[Cảnh – Phòng ngủ, đêm đã khuya]

Mạnh Thân nhẹ nhàng đặt Triệu Nhược xuống giường, rồi lấy khăn ấm, cẩn thận lau từng vết bụi bẩn và vết bầm trên mặt anh. Động tác tuy chậm rãi nhưng rất dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.

/Anh có bề ngoài lạnh lùng nhưng đâu ai biết rằng con người này lại dịu dàng đến thế 🤗/

Triệu Nhược mơ màng tỉnh dậy, mắt lờ đờ chớp vài cái rồi bật dậy hoảng hốt,chạy đi tìm Mạnh Thân:

– Mạnh Thân! Mạnh Thân đâu rồi?!

Anh bước vội ra khỏi phòng, lòng vẫn còn chưa hết sợ sau cú ngã trời giáng kia. Nhưng chưa kịp chạy đi xa, anh đã thấy bóng cậu học trò đứng lặng trong bếp, áo thun trắng đơn giản, tay đang đảo nhẹ nồi thức ăn. Không quay đầu lại, Mạnh Thân lạnh giọng hỏi:

– Thầy có đau ở đâu không?

Thấy học trò vẫn bình yên vô sự, lại còn lo lắng cho mình, Triệu Nhược bỗng nảy ra một ý trêu cậu nhóc này . Đôi mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi anh 

- Ayyy Ui da... sao đau thế 
/giả bộ ngã/
-Ui da ... đau thế này sao mà đi được đây Mạnh Thân học sinh ngoannn ơiii híp mi thầy 😿
Mạnh Thân quay lại, mặt đỡ nghiêm lại, bước vội tới:

– Thầy có sao không?

– Bế thầy lên bàn ăn đi… thầy đau quá chừng huhu… với cả đói nữa… huhu 😢

Cậu học trò nhìn thầy, không nói nhiều  nhẹ nhàng cúi xuống bế anh lên, bế thẳng về phía bàn ăn.
/Với thân hình đô con như người lớn ,anh dễ dàng bế thầy lên, bởi lẽ nhìn anh to gấp đôi người Triệu Nhược/
Khi nằm gọn trong vòng tay học trò, Triệu Nhược vẫn mếu máo… nhưng miệng đã cười khì khì không giấu nổi. 
[Cảnh – Phòng khách, sau bữa ăn]

Dọn dẹp xong, Mạnh Thân lặng lẽ vào phòng lấy khăn và bộ đồ sạch.

Triệu Nhược ngó theo, nghiêng đầu thắc mắc:

– Em làm gì thế?

Chưa kịp dứt lời, anh đã bị cậu học trò bế bổng lên bất ngờ.

– Thầy đau như vậy, em tắm cho thầy.

– Á á! – Triệu Nhược giật mình – Thôi thôi 
-tự nhiên... thầy khỏe lại rồi!! Hề hề!!

Anh luống cuống nhảy khỏi vòng tay cậu, chạy thẳng vào nhà tắm, vừa đi vừa nói to vọng ra:

– Có gì em đi ngủ sớm đi nha…
- hahaaa tự dưng thấy khỏe lắm luôn rồi đó nhaaa!

/ Sầm! 
– tiếng cửa phòng tắm đóng lại mạnh

Bên ngoài, Mạnh Thân ,khẽ bật cười – một nụ cười thật lòng, hiếm hoi. Có lẽ… đây là lần đầu tiên cậu được một ai đó chọc cười đến vậy.
[Cảnh – Phòng ngủ, khuya]

Hai người nằm trên chiếc giường lớn, ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu nhẹ. Không gian lặng yên chỉ còn tiếng ve ngoài vườn rả rích.

Triệu Nhược nghiêng đầu, nhí nhảnh hỏi:

– Em làm sao thoát khỏi mấy tên đa cấp ấy vậy? Mấy cái bọn trông như bước ra từ phim xã hội đen ấy… thầy sợ tới mức linh hồn bé bỏng muốn bay ra ngoài luôn á 😭

Mạnh Thân xoay người lại, tay đặt nhẹ lên người thầy, giọng trầm mà nhẹ:

– Thầy ngủ đi. Không thì em đè thầy thật đó.

Triệu Nhược tròn mắt:

– Đè gì má?? Bộ em là vong hay gì? Thầy sợ ma lắm nha… nói tới nổi da gà luôn rồi…

Mặt anh bắt đầu biến sắc, mím môi rồi rúc sát vào người học trò:

– Ngủ, ngủ liền nè…sợ quá 😨

Cậu học trò khẽ mỉm cười, vòng tay siết nhẹ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co