Truyen3h.Co

Thầy Joong ơi~

13

bilperia11

Hôm sau, Joong đến trường với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng vừa bước vào lớp, anh đã thấy Dunk ngồi ở bàn cuối, cằm gác lên tay, mắt nhìn xa xăm trông như đang... giận dỗi ai đó.

"Dunk, ra ngoài nói chuyện chút đi." Joong khẽ gọi.

Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy đi theo.

Ra tới hành lang, Joong gãi đầu, không biết mở lời thế nào. "Hôm qua em làm tốt lắm."

"Dạ?" Dunk nhướng mày.

"Thì... trận bóng rổ ấy. Em giỏi thật." Joong mỉm cười.

"Ủa, vậy thầy gọi em ra đây để khen thôi á?"

"Không... thầy chỉ muốn..." Joong ngập ngừng một chút rồi nói thẳng. "Em giận thầy chuyện gì đúng không?"

Dunk tròn mắt. "Em giận gì đâu?"

"Vậy sao hôm nay nhìn em cứ buồn buồn?"

"..." Dunk cúi đầu, ngón tay nghịch viền áo. "Em chỉ... thấy hơi bực."

"Bực chuyện gì?"

Dunk liếm môi, rồi lí nhí: "Tại sao hôm qua thầy lại để cô May ngồi chung?"

Joong ngơ ngác bật cười "Ủa hôm qua em chủ động bảo cô May ngồi chung mà"

"Thầy cũng có ý kiến gì đâu!" Dunk gắt lên theo phản xạ, nhưng mặt lại đỏ bừng.

"Ừm..." Joong cố nhịn cười, giọng chậm rãi hơn. "Dù có ngồi chung hay không thì thầy vẫn nhìn em là chính mà."

Dunk ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng.

"Vậy mai mình đi ăn lẩu nha?" Joong đề nghị.

Dunk ngẩn người. "Sao thầy bao em hoài vậy?"

"Tại trông em đáng thương quá." Joong trêu

Dunk liếc anh, hất tay Joong ra không cho xoa đầu nữa 

"Mai mà trễ giờ là em giận thiệt luôn đó."

Ngày hôm sau, vừa tan học, Dunk đã phóng thẳng ra cổng trường. Cậu ngó quanh tìm Joong nhưng không thấy đâu cả.

Chết tiệt... trễ giờ rồi hả? Dunk bặm môi, lôi điện thoại ra định nhắn tin thì bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau.

"Dunk!"

Quay lại, cậu thấy Joong đang chạy về phía mình, thở hổn hển nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

"Xin lỗi nha, thầy bận họp nên ra trễ."

"Trễ thiệt rồi đó!" Dunk bĩu môi, nhưng thấy Joong vẫn chưa hết mệt, cậu thở dài. "Thôi, tha cho thầy đó."

Cả hai cùng đi tới quán lẩu mà Dunk đã chọn từ hôm qua. Ngồi vào bàn, Dunk cười hớn hở, bắt đầu gọi món lia lịa như thể quên sạch chuyện giận dỗi lúc nãy.

"Em tính ăn hết quán luôn hả?" Joong cười khẽ, chống cằm nhìn Dunk.

"Thầy hứa khao mà!" Dunk nhún vai, không quên chớp mắt đầy vô tội.

"Ừ thì..." Joong lắc đầu cười bất lực.

Khi món ăn được dọn lên, Dunk nhanh chóng gắp đầy đồ ăn vào nồi. Joong thấy thế thì khẽ nhắc:

"Khoan đã, để thầy bỏ thêm nước dùng."

"Thầy lo xa quá!" Dunk cười tủm tỉm.

"Không lo xa thì sao chăm được em?" Joong vừa nói vừa đổ nước dùng vào nồi.

Dunk khựng lại một chút, ánh mắt khẽ dao động.

"Thầy..." Cậu ngập ngừng. "Thầy quan tâm em vậy hoài... không mệt hả?"

Joong bật cười. "Sao phải mệt?"

"Vì... em đâu có gì đặc biệt đâu." Dunk cúi mặt, lùa lùa đũa vào nồi nước lẩu sôi sùng sục.

"Ngốc." Joong gõ nhẹ lên trán Dunk, giọng trầm ấm. "Em đặc biệt... với thầy là đủ rồi."

Dunk ngẩng đầu lên nhìn Joong, đôi mắt lấp lánh như có ngọn lửa nhỏ vừa được thắp sáng.

"Thầy..." Cậu cười khẽ. "Cẩn thận nha, em mà 'thích thầy' thì thầy đừng hối hận đó."

"Vậy thì thầy chờ." Joong nháy mắt, cười dịu dàng đến mức làm tim Dunk đập loạn xạ trong lồng ngực.


Sau bữa lẩu hôm đó, mối quan hệ giữa Joong và Dunk trở nên thân thiết hơn hẳn. Cậu học sinh lanh lợi ngày nào giờ có vẻ bám thầy Joong nhiều hơn, mà Joong thì chẳng có vẻ gì là từ chối cả.

Tới mức mà... cô May cũng phải để ý.

Buổi chiều hôm ấy, cô May vừa định về thì thấy Dunk đứng dựa vào cửa lớp của Joong, khoanh tay, mặt hầm hầm trông như sắp bùng cháy tới nơi.

"Thầy Joong!" Dunk gọi to. "Em đợi nãy giờ đó nha!"

Bên trong, Joong đang thu dọn giáo án, ngước lên nhìn rồi cười ngại ngùng.

"Xin lỗi, thầy xong ngay đây."

Cô May tò mò đứng lại quan sát. Joong bước ra, vừa đóng cửa lớp vừa hỏi:

"Có chuyện gì mà mặt mày khó chịu vậy?"

"Chứ sao!" Dunk bĩu môi. "Thầy hứa dẫn em đi ăn bánh rán mà giờ này mới chịu ra."

Joong cười khẽ. "Em đói lắm hả?"

"Đói muốn xỉu luôn!" Dunk nhấn mạnh, tay xoa xoa bụng đầy khoa trương.

Cô May lúc này mới xen vào:

"Ủa, hai người hẹn nhau đi ăn riêng hả?"

"Dạ!" Dunk gật đầu không chút do dự.

"Vậy là... thân thiết dữ ha." Cô May cười cười, nửa đùa nửa thật.

"Thầy Joong thương học trò mình lắm á cô" Dunk cười hề hề, nói xong mới chợt nhận ra mình hơi lỡ lời.

Joong khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, vỗ vai Dunk.

Cô May cười khổ, lắc đầu nhè nhẹ.

"Thôi tôi về trước đây, không làm kỳ đà cản mũi nữa." Cô vừa nói vừa quay đi, nhưng vẫn không quên buông thêm một câu trêu chọc:

"Hai người mà có gì thật thì tôi cũng chẳng bất ngờ đâu."

Joong khẽ cười, còn Dunk thì cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.

Sau hôm đó, Dunk càng bám Joong hơn. Cậu thường tìm cớ chạy qua lớp Joong, khi thì hỏi bài, khi thì nhờ sửa bài kiểm tra, có hôm còn giả vờ... làm rớt vở ngay trước cửa lớp thầy.

"Em tính rớt vở đến bao giờ nữa hả?" Joong chống nạnh nhìn Dunk, người vừa cúi xuống nhặt quyển tập vô tình rơi đúng chỗ Joong vừa bước ra.

"Trời ơi, ai muốn đâu thầy. Em hậu đậu chứ bộ." Dunk cười trừ, ánh mắt lấp lánh như chẳng hề có chút hối lỗi nào.

"Ờ, hậu đậu mà dễ thương ghê." Joong nhướng mày.

Dunk ngẩng phắt lên, trố mắt nhìn Joong. "Thầy vừa khen em dễ thương hả?"

"Có nói đâu." Joong nhún vai, miệng khẽ nhếch lên đầy thách thức.

"Nãy giờ em ghi âm lại hết rồi đó!" Dunk hăm dọa.

"Vậy sao, mở lại thầy nghe thử?"

Dunk há miệng định cãi, nhưng rồi lại ngậm lại, ậm ừ cho qua chuyện.

Đúng lúc đó, cô May từ xa bước lại, cầm theo một túi bánh trông rất hấp dẫn.

"Dunk nè, qua đây chút coi."

"Dạ?" Dunk ngạc nhiên chạy lại.

Cô May kéo cậu ra một góc, hạ giọng hỏi nhỏ:

"Em thích thầy Joong thiệt hả?"

Dunk giật mình, lắp bắp: "Dạ... đâu có..."

"Không thích mà chạy qua chạy lại lớp người ta hoài?"

"Em... em..." Dunk ấp úng, không biết phải đáp sao.

"Thầy Joong mà không nhận ra chắc trời sập lâu rồi." Cô May cười khẽ, rồi chìa túi bánh ra. "Nè, đem qua cho thầy Joong giùm cô. Kêu là cô cảm ơn bữa trước thầy giúp cô soạn tài liệu nha."

Dunk đón lấy túi bánh mà mặt đỏ bừng, đứng tần ngần một lúc rồi mới hít sâu, bước trở lại chỗ Joong.

"Ủa?" Joong ngạc nhiên. "Cái gì đó?"

"Cô May nhờ em đưa cho thầy nè." Dunk chìa túi bánh ra, giọng khô khan một cách lạ thường.

"À... Thầy giúp cô May có chút xíu mà bày vẽ quá." Joong cười nhẹ, nhận lấy túi bánh.

"Ừm..." Dunk mím môi, ngón tay vô thức xoay xoay mép áo. "Thầy ăn thử luôn đi?"

Joong mở túi bánh ra, rút một chiếc bánh bông lan nhỏ xinh. "Em ăn chung không?"

"Không!" Dunk lắc đầu ngay.

"Không thì thôi..." Joong đưa bánh lên miệng, cắn một miếng rồi bỗng khựng lại.

"Ngon không?" Dunk tò mò hỏi.

Joong không trả lời ngay, chỉ bất ngờ bẻ nửa miếng bánh còn lại, đưa tới trước miệng Dunk.

"Em thử xem."

"Em kêu không ăn mà..."

"Nhưng ngon lắm đó." Joong cười, ánh mắt đầy chờ đợi.

Dunk lưỡng lự vài giây, rồi cũng cúi xuống cắn một miếng nhỏ.

"Thấy sao?" Joong hỏi khẽ.

Dunk mím môi, lí nhí đáp:

"Ngọt... mà cũng... ngon."

Joong khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Vậy ăn thêm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co