Truyen3h.Co

Thầy Joong ơi~

4

bilperia11

Tối hôm đó, Dunk nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Cái hình ảnh Joong cầm gói trà gừng, mỉm cười và nói "Cảm ơn nhé" cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu như một cuộn phim tua chậm.

"Mình bị gì vậy trời... Thầy cười thôi mà... Mà đúng là thầy cười đẹp thiệt... Ê không không không, suy nghĩ gì kỳ cục vậy!"

Dunk vùi mặt vào gối, đá chăn loạn xạ như muốn tống hết đống suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu.

Ngay lúc đó, điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Dunk lười biếng với tay cầm máy lên, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình.

Chen_rcj: "Trà gừng ngon lắm. Hôm nay ngủ ngon nhé."

Dunk bật dậy như lò xo.

"Gì vậy trời!?"

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi mà tim Dunk đập như trống hội. Cậu nhấn vào khung chat, định nhắn lại gì đó ngầu ngầu một chút, nhưng vừa gõ xong "Biết ngon là được rồi, mai nhớ đừng giao thêm bài tập đấy nha!", Dunk lại thấy... có gì đó kỳ kỳ.

Xóa.

Lại gõ: "Vậy là mai thầy không giao thêm bài đúng không? Em mà thấy là em méc cô chủ nhiệm à nha!"

Xóa tiếp.

Dunk vò đầu, nằm vật ra giường, mặt nóng bừng. Cuối cùng cậu chỉ dám gõ một câu cộc lốc:

Dunk: "Ngon thì mai mốt em nhận lương bằng trà gừng luôn nha."

Xong xuôi, Dunk thở dài, ném điện thoại qua một bên rồi chùm chăn kín đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại với tay kéo điện thoại về, mở tin nhắn lên xem lại câu trả lời của Joong thêm... vài chục lần nữa.

Nụ cười vô thức cứ nở trên môi cậu mãi không tắt.


Hôm sau, Dunk bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Mỗi bước chân của cậu như có nhạc nền tấu lên vậy.

Win ngồi bên cạnh, nhìn thấy mặt Dunk hí hửng thì nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Mày vui gì dữ vậy?"

"Có gì đâu." Dunk nhún vai, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên không kiểm soát được.

Win chống cằm, nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi nhếch mép cười gian: "Ê... Chắc không liên quan tới thầy Joong ha?"

Dunk giật mình. "Gì... gì đâu!"

"Đừng tưởng tao không biết nha." Win cười khẩy. "Tối qua ai mà cầm điện thoại cười ngơ ngẩn cả buổi, hả?"

"Ê, Win!" Dunk vội bụm miệng bạn lại. "Nói nhỏ thôi chứ!"

"Ồ..." Win nhếch môi, giọng kéo dài. "Vậy là có gì thật chứ gì?"

Dunk thả Win ra, vội lảng sang chuyện khác: "Thôi thôi, đừng nhảm nữa. Học bài đi."

Win nhún vai, nhưng vẫn không quên tặng thêm một câu trêu chọc:

"Yêu thầm thì nhận đại đi ông tướng. Chứ tối qua tao thấy mày cười như trúng số vậy đó."

Dunk không trả lời, chỉ cúi gằm xuống quyển sách mở sẵn trên bàn. Nhưng gương mặt cậu thì đỏ bừng lên không cách nào giấu được.

Phía xa ngoài hành lang, Joong vừa bước ngang qua cửa sổ lớp, ánh mắt vô tình liếc vào trong đúng lúc Dunk đang cười một mình với quyển sách.

Joong khẽ nhíu mày rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

"Cái thằng nhóc này... đúng là thú vị thật."

Chiều hôm đó, Dunk ngồi ở bậc thềm gần sân trường, tay cầm một ổ bánh mì vừa ăn vừa thẫn thờ nhìn mấy đứa nhóc lớp dưới đang đá bóng. Cậu còn đang phân vân không biết có nên ghé qua phòng giáo viên để... ừm... kiểm tra xem Joong có đỡ mệt hơn chưa không.

"Đi thì kỳ quá ha... Nhưng không đi thì... lỡ thầy ốm thêm thì sao..."

Đang mải suy nghĩ thì Dunk bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc bước ngang qua sân bóng. Là Joong. Anh mặc một chiếc áo thể thao đơn giản, tay xách túi đồ, trông có vẻ đang định ra sân tập.

Dunk đứng bật dậy ngay lập tức, chẳng kịp nghĩ gì nhiều mà chạy theo.

"Thầy Joong!"

Joong quay lại, ngạc nhiên khi thấy Dunk thở hổn hển đứng trước mặt mình.

"Chuyện gì nữa đây?"

"Thầy định đi tập bóng à?" Dunk nhìn chằm chằm vào túi đồ Joong đang cầm.

"Ừ." Joong đáp gọn. "Làm gì? Định theo tôi vào sân phá à?"

"Gì mà phá!" Dunk chống nạnh. "Em mà vào là thầy thua luôn á!"

Joong khẽ cười, cái kiểu cười nửa miệng khiến Dunk có cảm giác như mình vừa bị thầy khích đểu.

"Vậy thì theo tôi đi. Để xem cậu giỏi cỡ nào."

Dunk mở to mắt, ngỡ Joong chỉ đùa thôi, nhưng thấy thầy xoay người bước tiếp thì cậu vội vàng chạy theo.

Sân bóng khi chiều xuống không quá đông, chỉ có vài sinh viên đang tập luyện lác đác. Joong đặt túi đồ xuống ghế rồi khởi động, động tác nhanh gọn và đầy chuyên nghiệp.

"Nhìn gì mà nhìn?" Joong nhướng mày khi thấy Dunk cứ đứng nhìn mình không chớp mắt.

"Ai... ai nhìn thầy đâu!" Dunk lúng túng, rồi vội vàng cúi xuống buộc lại dây giày — dù nó chẳng hề bị tuột.

Joong cười khẽ, lắc đầu rồi ném quả bóng cho Dunk.

"Vào sân đi. Chứng minh cho tôi thấy cậu không chỉ nói suông."

Dunk nhìn quả bóng trong tay, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.

"Được thôi, thầy đừng có khóc khi thua em đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co