6
Sáng hôm sau, Dunk bước vào lớp với dáng vẻ ngái ngủ. Cả tối qua cậu cứ trằn trọc mãi vì cái tin nhắn đáng ghét của Joong, đến nỗi vừa nằm xuống là cứ nghĩ hoài: "Mình mà thắng thì nhắn gì lại nhỉ? Mà nếu thua thì sao ta? Mà thua thì mắc gì mình phải nhắn lại chứ! Aaa!!!"
"Mày làm gì mà ngáp muốn sái hàm vậy?" Win huých nhẹ vào tay Dunk, vẻ mặt đầy tò mò.
"Không có gì." Dunk ngáp dài, gục đầu xuống bàn.
Win nhìn cậu chằm chằm, nheo mắt đầy nghi hoặc: "Chắc không liên quan tới thầy Joong ha?"
Dunk bật dậy ngay lập tức. "Ê ê, mày bớt nhảm giùm cái!"
"Nhảm đâu mà nhảm?" Win cười khoái chí. "Tối qua ai cầm điện thoại cười ngơ ngẩn cả buổi? Sáng nay thì ngáp như người mất hồn? Bộ... mê thầy thiệt hả?"
"Xàm!" Dunk phản bác ngay, nhưng mặt thì nóng ran lên.
Win nhướng mày, môi nhếch cười đầy ẩn ý. "Tao mà thấy thầy Joong đi ngang là tao méc thầy nha~"
"Win!" Dunk đè lên bàn, chặn Win lại. "Nói bậy nữa là tao xé tập mày đó!"
Win khoái chí cười ngặt nghẽo, nhưng vừa lúc đó...
"Mấy đứa ồn ào gì vậy?"
Cả hai quay đầu lại thì thấy Joong đang đứng ngay cửa lớp, tay cầm xấp tài liệu.
Dunk giật bắn mình, vội vàng ngồi thẳng lưng như học sinh gương mẫu.
Joong bước vào, ánh mắt vô tình lướt qua Dunk. Dừng lại vài giây, rồi anh khẽ nhếch môi, hạ giọng trêu chọc:
"Dunk, ngáp thêm cái nữa đi để tôi biết chắc cậu chưa tỉnh."
Tiếng cười rộ lên trong lớp. Win đập vai Dunk cười sặc sụa trong khi mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua.
Dunk úp mặt xuống bàn, lầm bầm trong miệng:
"Ông thầy đáng ghét... Để em phục thù cho mà xem..."
Tiết học trôi qua trong yên ắng, nhưng Dunk thì chẳng tập trung được chút nào. Cậu cứ thỉnh thoảng liếc lên bàn giáo viên, rồi lại quay xuống nhìn vở mình, rồi lại... liếc lên tiếp.
Joong đang chăm chú ghi bài lên bảng, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc. Dunk chẳng hiểu sao mắt mình cứ bị hút vào đấy.
"Trời đất, ông thầy này sao tay cũng đẹp nữa vậy trời..."
Dunk lắc mạnh đầu, cố dẹp mấy ý nghĩ vớ vẩn qua một bên. Nhưng đúng lúc cậu ngước lên lần nữa thì lại chạm ngay ánh mắt Joong.
Joong nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang bắt thóp cậu vừa lơ đãng.
Dunk giật mình, vội cúi gằm mặt xuống vở, tay cầm bút hí hoáy viết bừa cho đỡ quê.
"Dunk."
Giọng Joong vang lên khiến cậu khựng lại.
"Dạ!?" Dunk ngẩng phắt lên, hoảng hốt đến nỗi suýt đánh rơi bút.
"Lên bảng làm bài này." Joong chỉ vào một câu hỏi trên bảng, khóe môi khẽ nhếch như thể đang cố nén cười.
Dunk nuốt nước bọt, mặt méo xệch.
"Dạ... ngay giờ luôn hả thầy?"
"Hay để chiều nay? Tôi rảnh lắm." Joong cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc.
Tiếng cười lại rộ lên khắp lớp. Win ngồi bên vỗ lưng Dunk, cười đến ngã ngửa.
Dunk hậm hực bước lên bảng, vừa làm bài vừa lầm bầm:
"Chờ đó đi, thầy Joong... Để rồi xem..."
Giờ học vừa tan, Dunk vội thu dọn đồ đạc rồi lỉnh ra ngoài nhanh nhất có thể. Cậu còn chưa phục thù vụ hôm qua nên quyết tâm chặn đầu Joong trước khi thầy về.
Dunk núp sau góc cầu thang, canh đúng lúc Joong xách túi ra cổng thì vội chạy ra chặn đường.
"Ê thầy!"
Joong khựng lại, nhìn Dunk với vẻ ngạc nhiên. "Gì nữa đây?"
"Em muốn đấu lại!" Dunk khoanh tay, mắt long lanh đầy quyết tâm.
"Đấu gì cơ?" Joong giả vờ ngây thơ, rõ ràng đang cố chọc tức cậu.
"Đừng giả bộ! Trận bóng hôm qua đó! Thầy thắng là nhờ ăn gian thôi!"
Joong phì cười. "Tôi mà ăn gian thì sao cậu lại nằm đè lên tôi hả?"
"..." Dunk nghẹn họng, mặt đỏ lên ngay lập tức. "Cái đó là tại... tại thầy đứng sai chỗ chứ bộ!"
Joong lắc đầu cười khẽ, xong vỗ vỗ vào đầu Dunk, giọng trầm ấm:
"Được rồi, hôm nay tôi bận, nhưng mai chiều ra sân bóng đi. Tôi đợi."
Nói rồi Joong quay người đi thẳng, để lại Dunk đứng đực ra, tay vô thức xoa lên đỉnh đầu — nơi mà Joong vừa xoa nhẹ.
Tim Dunk đập thình thịch, còn mặt thì nóng ran.
"Cái gì vậy trời..." Dunk lầm bầm, cố tỏ ra bực dọc nhưng miệng thì lại nở nụ cười chẳng thể che giấu nổi.
Chiều hôm sau, Dunk hí hửng ra sân bóng từ sớm. Cậu khởi động thật kỹ, quyết tâm hôm nay phải thắng bằng mọi giá.
Joong xuất hiện ngay sau đó, tay xách chai nước, áo thể thao ôm vừa người khiến cơ bắp anh nổi rõ. Dunk liếc mắt thấy mà... tự nhiên thấy hơi khớp.
"Không được nao núng! Mình là Dunk siêu ngầu mà!"
"Chuẩn bị kỹ vậy?" Joong lên tiếng, đặt chai nước xuống ghế rồi bước ra sân. "Rồi, luật chơi sao?"
"1vs1 như hôm qua!" Dunk chỉ tay thách thức. "Nhưng lần này thầy không được ăn gian đâu nha!"
"Chà, tự tin dữ..." Joong nhếch môi, ánh mắt sáng lên vẻ trêu chọc.
Trận đấu bắt đầu.
Dunk dồn hết sức vào từng bước di chuyển. Cậu lách qua Joong, dẫn bóng khéo léo hơn hẳn hôm qua. Joong thì cũng chẳng vừa, phòng thủ vững như tường thành.
Tỉ số cứ sít sao bám đuổi nhau, đến khi 9-9, Dunk thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên trán.
"Lên đi, có thắng nổi không?" Joong đứng trước mặt, giang hai tay sẵn sàng đón bóng.
Dunk nhếch mép cười gian. "Thầy đợi nha..."
Dunk bất ngờ lừa bóng qua phải, rồi đột ngột xoay người vòng qua trái. Joong không kịp trở tay, Dunk nhanh chóng vọt lên, chuẩn bị lên rổ thì...
"Á!"
Một cơn đau nhói ở mắt cá chân khiến Dunk mất đà, khựng lại ngay dưới rổ.
"Dunk!" Joong lao tới đỡ cậu trước khi cậu ngã nhào xuống đất.
"Đau..." Dunk nhăn nhó, tay ôm chặt cổ chân.
"Ngồi yên." Joong khẽ quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân Dunk lên. "Chắc trật chân rồi."
"Em... em không sao đâu." Dunk lí nhí, cố rụt chân lại nhưng Joong giữ chặt.
"Yên nào." Joong nghiêm giọng, cẩn thận nắn nhẹ quanh khớp chân Dunk. Động tác của anh dịu dàng đến mức Dunk bỗng thấy tim mình đập loạn cả lên.
"Đau không?" Joong ngước lên, ánh mắt đầy lo lắng.
Dunk vội quay mặt sang chỗ khác, lầm bầm: "Không có... Em khỏe lắm."
Joong khẽ bật cười. "Khỏe mà chút nữa ngã sấp mặt hả?"
"Thầy lo chuyện đó chi?" Dunk vờ bĩu môi, nhưng mặt thì đỏ ửng.
Joong mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.
"Thôi, tạm tha cho cậu bữa nay." Joong vỗ nhẹ lên đầu Dunk. "Nhưng lần sau mà thua nữa thì đừng kiếm cớ nha."
Dunk liếc nhìn Joong, bỗng thốt ra câu chẳng kịp suy nghĩ:
"Thầy thua em cũng đừng kiếm cớ nắm tay em như hồi nãy nha."
Joong khựng lại, ngạc nhiên mất vài giây rồi phì cười.
"Được thôi," Joong nháy mắt. "Nhưng nếu tôi thắng thì sao?"
Dunk nuốt khan. "...Thì em cho thầy nắm tay luôn!"
Nói xong cậu quay ngoắt đi, chẳng dám nhìn Joong nữa.
Joong nhìn theo Dunk, bật cười đầy thích thú:
"Tên nhóc này... Đáng yêu ghê..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co