Truyen3h.Co

Thầy Joong ơi~

em thua - thầy khao

bilperia11

Mấy ngày sau, Dunk càng lúc càng thấy khó tập trung vào việc gì khác ngoài... thầy Joong.

Sáng sớm lên lớp, Joong bước qua hành lang – Dunk liền ngước mắt nhìn theo.
Giờ giải lao, Joong ngồi trong phòng giáo viên – Dunk giả vờ đi ngang qua chỉ để lén liếc một cái.
Tan học, Joong ra về – Dunk cũng chậm rì rì dọn đồ, âm thầm quan sát từ xa.

Win nhìn cái điệu bộ ấy mà không nhịn nổi, bèn vỗ vai Dunk một cái rõ đau.

"Ê ông tướng, người ta mà phát hiện là mày biến thành 'fan cuồng' rồi đó!"

"Cái gì mà fan cuồng!" Dunk lúng túng. "Tao chỉ... chỉ là..."

"Chỉ là mê thầy dữ lắm!" Win cười gian. "Mà thôi, ngắm không thì ăn thua gì. Mày phải làm gì để thầy để ý lại chứ!"

"Thì tao cũng đâu biết làm gì đâu..." Dunk thở dài thườn thượt.

Win suy nghĩ một hồi, mắt sáng lên: "Biết gì không? Thầy Joong thích bóng rổ đó! Mai thầy trực câu lạc bộ, mày thử qua xem đi!"

"Qua làm gì?"

"Qua cổ vũ thầy, rồi giả vờ đòi học bóng rổ chẳng hạn!" Win nháy mắt.

Dunk im lặng, mặt thoáng đỏ lên.

"Cũng... cũng được ha..."

Chiều hôm sau, Dunk đứng lấp ló bên ngoài sân bóng, hai tay nắm chặt quai cặp mà lòng cứ hồi hộp không yên.

Vô không ta? Hay đứng ngoài coi thôi?

Ngay lúc cậu còn phân vân, Joong bất ngờ quay đầu lại.

"Dunk?"

Dunk giật mình đứng khựng lại như bị bắt quả tang. "Ơ... thầy..."

Joong lau mồ hôi trên trán, vừa cười vừa tiến lại gần. "Sao đứng ngoài đó vậy? Qua đây đi."

"Dạ!" Dunk vội chạy lại, hai má nóng bừng.

"Đến tìm tôi à?" Joong hỏi, giọng lém lỉnh.

"Ơ... dạ... không phải..." Dunk lắp bắp. "Em... em muốn học bóng rổ!"

"Thiệt không đó?" Joong nhướng mày.

"Thiệt!" Dunk gật đầu mạnh một cái.

"Được thôi," Joong nhếch môi cười, rồi cầm quả bóng ném về phía cậu. "Vậy thử dẫn bóng qua tôi đi!"

"Dễ mà!" Dunk tự tin nhận bóng, nhưng chưa kịp dẫn được bước nào thì...

"Bịch!"

Cậu lóng ngóng đập bóng vào chân mình, quả bóng văng thẳng ra ngoài sân.

Joong phì cười. "Em mà học bóng rổ á?"

"Trời ơi... tại em chưa khởi động thôi!" Dunk luống cuống chạy đi nhặt bóng.

Joong khoanh tay đứng nhìn, khóe môi không ngừng nhếch lên.

Dunk à... Định giả vờ học bóng rổ để gặp tôi à? Dễ thương ghê...

Sau khi nhặt lại bóng, Dunk quay về với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Rồi, giờ thầy coi nè!" Cậu hạ thấp người, ôm chặt bóng trong tay, ánh mắt sáng lên đầy thách thức.

"Được thôi," Joong bật cười, lùi lại vài bước vào tư thế phòng thủ. "Vậy chơi một trận 1vs1 nhé?"

"Chơi thì chơi!" Dunk dõng dạc đáp.

Joong nhún vai: "Nếu thua thì sao?"

"Thua thì... thì em chịu phạt!"

"Phạt gì?"

"Thầy muốn gì cũng được!" Dunk mạnh miệng, chẳng mảy may suy nghĩ.

Joong cười gian. "Vậy nếu tôi thắng, em phải làm bài tập Toán đầy đủ trong một tuần."

Dunk thở phào. "Dễ mà! Còn nếu em thắng thì sao?"

"Em muốn gì?"

Dunk chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi búng tay cái tách. "Nếu em thắng... thì thầy phải khao em ăn kem!"

"Được thôi." Joong gật đầu, ánh mắt rực lên nét tinh nghịch. "Giờ thì bắt đầu nào."

Ngay từ đầu trận, Dunk đã lao lên đầy khí thế, định vượt mặt Joong bằng tốc độ. Nhưng vừa nghiêng người thì...

"Chụp!"

Joong dễ dàng chặn lại, cướp bóng trong tích tắc.

"Ê! Thầy chơi ăn gian!" Dunk la lên.

"Gì mà ăn gian?" Joong nhướng mày, cười cợt. "Do em chậm thôi."

Dunk nghiến răng, lần này quyết chơi tới cùng. Cậu chủ động áp sát, cố tìm kẽ hở để đoạt lại bóng.

Joong thoăn thoắt đảo bóng qua lại, mỗi lần Dunk vừa áp sát là Joong lại lùi người tránh né cực kỳ khéo léo.

"Định cướp bóng tôi hả?" Joong cười khẽ. "Còn non lắm."

"Đừng khinh em nha!" Dunk hô lớn, bất ngờ nhảy vọt lên, chặn đứng đường chuyền của Joong. Quả bóng văng ra, Dunk nhanh chóng chộp lại được.

"Yeahhh!" Dunk reo lên, lừa bóng khéo léo rồi phóng thẳng về phía rổ.

"Đứng lại đó!" Joong đuổi theo sát nút.

Dunk gồng mình lên hết sức, nhún chân ném bóng...

"Vèo!"

Bóng lăn vòng quanh miệng rổ... và rồi... rơi ra ngoài.

"Trời đất ơi!" Dunk hét lên đầy bất lực.

Joong bật cười khoái chí. "Xem ra em còn phải tập dài dài."

"Chưa xong đâu!" Dunk hăng máu chạy theo bóng, nhưng Joong đã nhanh hơn, nhảy lên ném một cú ba điểm hoàn hảo.

"Bụp!"

Bóng rơi thẳng vào rổ.

"Thầy ăn gian thiệt mà!" Dunk ngồi phịch xuống sân, thở hổn hển.

Joong tiến lại, chìa tay ra kéo Dunk đứng dậy. "Phạt gì nhớ không?"

"Nhớ..." Dunk làu bàu.

Joong khẽ cười, cúi người xoa đầu cậu. "Nhưng thôi, tôi vẫn sẽ khao em ăn kem."

"Hả?"

"Vì em dễ thương quá mà."

Dunk ngẩn người, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín.

"Ôi trời ơi... Thầy muốn chơi đòn tâm lý với mình đúng không?"

Tối hôm đó, Dunk ngồi bên cửa sổ quán kem, không ngừng gõ ngón tay xuống bàn đầy sốt ruột.

"Sao thầy lâu dữ vậy..." Cậu lẩm bẩm, mắt không rời khỏi cánh cửa ra vào.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra, Joong bước vào với chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jeans, nhìn thoải mái nhưng vẫn cực kỳ nổi bật.

"Đợi lâu chưa?" Joong cười, ngồi xuống đối diện Dunk.

"Cũng... mới chút à." Dunk hắng giọng.

"Vậy ăn gì?" Joong lật thực đơn.

"Em muốn hai viên socola, một viên vani, thêm topping là dâu tây và bánh quy." Dunk tuôn ra một tràng không cần nghĩ.

Joong ngước mắt nhìn cậu, nhịn cười: "Làm như quen thuộc dữ ha?"

"Chứ sao! Quán ruột của em mà!"

"Vậy thầy nhờ em gọi luôn nha." Joong đẩy thực đơn qua phía Dunk, thảnh thơi chống cằm nhìn cậu.

Dunk vừa gọi món xong quay lại đã thấy Joong vẫn nhìn mình chằm chằm.

"Nhìn gì dữ vậy?" Dunk ngượng ngùng.

"Nhìn học sinh của tôi ngoài giờ học," Joong cười khẽ. "Không ngờ em lanh lợi vậy mà lúc ngại ngùng cũng đáng yêu ghê ha."

"Thầy thôi đi!" Dunk xua tay, mặt đỏ lên rõ rệt.

Kem được mang ra ngay sau đó. Dunk hí hửng xúc một thìa to, còn Joong thì thong thả ăn từng chút một.

"Ngon quá!" Dunk xuýt xoa, đưa thìa lên miệng lần nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại vụng về đến mức để vương kem dính ngay trên môi.

"Dính kem kìa..." Joong cười khẽ, với tay lấy khăn giấy.

"Đâu?" Dunk lấy mu bàn tay quệt mạnh qua miệng.

"Ấy không..." Joong lắc đầu. "Để thầy."

Nói rồi, Joong khẽ vươn người tới, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vết kem còn sót lại trên môi Dunk.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều khựng lại.

Dunk ngồi bất động, mắt mở to nhìn Joong. Joong cũng sững sờ, bàn tay vẫn còn đặt nhẹ trên khóe môi Dunk.

Một giây... hai giây...

"Xong rồi," Joong cười nhẹ, rụt tay lại.

Dunk im lặng cúi đầu, múc vội thìa kem khác để che đi đôi má đỏ bừng của mình.

Joong nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Dễ thương thiệt..."

Sau khi ăn xong, cả hai bước ra khỏi quán kem. Gió đêm thổi nhè nhẹ, không khí mát mẻ khiến Dunk rùng mình khẽ.

"Lạnh hả?" Joong hỏi, liếc nhìn cậu.

"Đâu có!" Dunk nói cứng, nhưng cơ thể lại khẽ run lên.

Joong bật cười, không nói gì thêm mà bất ngờ cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra, khoác lên vai Dunk.

"Thầy làm gì vậy?" Dunk ngạc nhiên.

"Em lạnh mà."

"Nhưng mà..." Dunk lí nhí.

"Đừng có cứng đầu nữa." Joong cười khẽ, rồi bất ngờ cúi người xuống, kéo khóa áo khoác lên giúp Dunk. Khoảng cách gần đến mức Dunk có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Joong phả lên mặt mình.

Cậu đứng đơ như tượng đá, mặt đỏ rần.

"Xong rồi đó." Joong cười hiền, vỗ nhẹ lên vai Dunk. "Đi thôi."

Cả hai sóng bước trên vỉa hè. Dunk cứ mãi nhìn xuống mũi giày, đầu óc quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ.

"Hôm nay vui không?" Joong lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

"Vui chứ!" Dunk đáp ngay. Rồi bỗng dưng cậu nhớ lại cái lúc Joong lau vết kem trên môi mình... má lại đỏ bừng lên.

"Nhưng mà..." Joong chợt nói.

"Sao ạ?" Dunk ngước lên nhìn.

"Lần sau thầy thắng nữa thì đừng có mà bắt thầy khao nữa nha."

"Ê!" Dunk bật cười. "Lần sau em sẽ thắng cho thầy coi!"

"Vậy thì ráng tập đi." Joong khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng qua đầy thách thức.

"Rồi, đợi đó!" Dunk đắc ý đáp lại, lòng thầm nghĩ...

Chẳng biết khi nào mới đủ sức thắng thầy nữa... Nhưng mà thôi kệ, thua thì thua, miễn là được đi ăn kem với thầy hoài hoài cũng được.

Mãi lo suy nghĩ, Dunk chẳng để ý rằng cả hai đã đi đến đầu con hẻm gần ktx từ lúc nào.

"Vậy thôi em về nha." Dunk khẽ nói, vừa định quay lưng thì Joong gọi với theo:

"Khoan đã."

"Gì nữa?" Dunk quay lại, ngơ ngác nhìn Joong.

Joong im lặng vài giây rồi mỉm cười. "Mặc áo khoác về đi, đừng trả lại vội."

"Ủa sao vậy?"

"Thầy sợ em về tới nhà cởi ra liền." Joong nhướng mày. "Cứ giữ lại, mai mang lên lớp trả cũng được."

"Thầy nghĩ em là đứa gì mà lạnh cũng không biết mặc áo hả?" Dunk vênh mặt.

"Không phải không biết mặc," Joong khẽ cười. "Mà là biết mà còn thích cứng đầu."

"Thầy thôi đi!" Dunk lườm Joong, nhưng lại kéo chặt áo khoác hơn chút nữa.

"Rồi, về ngủ sớm đi." Joong nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Mai gặp."

"Mai gặp..." Dunk lí nhí, rồi quay người chạy nhanh vào con hẻm.

Vừa đi vừa xoa mặt, Dunk khẽ cười một mình. Trên người cậu, chiếc áo khoác của Joong vẫn còn vương chút hơi ấm... và thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ đầy dễ chịu.

"Ôi trời ơi... sao tự nhiên hôm nay dễ thương dữ vậy nè!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co