lần đầu gặp mặt
Tiết đầu tuần, không khí lớp 12A3 nhộn nhạo như cái chợ vỡ. Dunk ngồi vắt vẻo trên ghế, cười hô hố với đám bạn đang thi nhau bày trò chọc phá. Đúng lúc cậu vừa ném trúng một viên giấy thẳng vào gáy thằng bạn thì...
Cạch!
Cửa lớp mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào. Sơ mi trắng cắm thùng gọn gàng, mái tóc vuốt nhẹ theo kiểu gọn gàng nhưng không quá cứng nhắc. Khuôn mặt có phần nghiêm nghị nhưng lại thu hút lạ kỳ.
"Trật tự!" Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên. Cả lớp im bặt.
"Chào các em, tôi là Joong — giáo viên mới sẽ phụ trách môn Vật lý của lớp mình."
Ngay sau đó, ánh mắt Joong lướt qua lớp học rồi dừng lại đúng chỗ Dunk — người đang lén nhét vội cuộn giấy vừa bắn trúng bạn xuống ngăn bàn.
"Cậu kia, đứng lên."
Dunk nhếch môi, đứng dậy với vẻ mặt vô tội.
"Em là Dunk ạ."
"Rất tốt, Dunk." Joong khoanh tay trước ngực. "Vậy Dunk có thể giải giúp tôi bài này không?"
Joong nhanh chóng viết lên bảng một biểu thức rối rắm đầy ký hiệu lạ hoắc.
Dunk ngó qua, suýt phì cười — đây là dạng bài cậu vừa mới học thêm hôm qua. Nhún vai, Dunk tiến thẳng lên bảng, chỉ mất chưa đầy một phút đã viết hết lời giải.
"Lần sau lo tập trung học bài thay vì nghịch phá thì tốt hơn đấy." Dunk hất mặt cười nhếch mép trước lời nhận xét có phần gay gắt đó.
"Vậy thầy nhớ đừng đánh giá thấp em nữa nhé." Câu nói vu vơ nhưng lại khiến Joong khẽ nhíu mày.
Chiều hôm đó, Dunk xách bịch bánh snack vừa mua từ căng-tin bước thong dong ra khỏi cổng trường thì bỗng khựng lại. Ở phía trước, Joong đang loay hoay trước quầy thanh toán trong siêu thị nhỏ gần trường.
"Của anh 95 baht ạ."
"Tôi... hình như quên ví rồi..." Joong gãi đầu, khuôn mặt căng thẳng rõ rệt.
Dunk đứng khoanh tay, môi nhếch lên đầy khoái chí. Cơ hội tới rồi.
"Ơ kìa thầy Joong?" Dunk cất giọng đầy kịch tính rồi bước tới, nhìn thẳng vào giỏ hàng của Joong — toàn là đồ dùng sinh hoạt, không hề có gì xa xỉ.
"Thầy quên ví à?" Dunk cười khẩy, rút ví ra trước ánh mắt cảnh giác của Joong.
"Cậu định làm gì?" Joong hỏi, mắt nheo lại.
"Giúp thầy thôi mà." Dunk rút đúng tờ 100 baht ra, đặt xuống quầy rồi vỗ vai Joong một cách đầy đắc ý. "Thầy nợ em nhé."
Joong nhìn Dunk chằm chằm, rõ ràng không vui khi bị học sinh giúp đỡ nhưng không còn lựa chọn nào khác. "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn đâu thầy, cứ nhớ kỹ là thầy còn nợ em là được." Dunk cười nham hiểm rồi nhón lấy một túi snack trong giỏ của Joong. "Em lấy cái này làm lãi nha."
"Dunk!" Joong gọi với theo, nhưng Dunk đã nhanh chân chạy biến đi mất, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp con đường nhỏ.
Joong thở dài, mắt vẫn dán theo bóng lưng Dunk đang khuất dần sau góc đường. Bịch snack trong tay Dunk lắc lư theo từng bước chạy, trông cứ như thằng nhóc con vừa vớ được phần thưởng lớn nhất đời mình vậy.
"Cái thằng nhóc này..."
Joong lắc đầu, cầm túi đồ lên rồi bước chậm rãi về phòng trọ.
Vừa mở cửa phòng, Joong thả người xuống ghế, cảm giác mệt mỏi từ buổi đầu đi dạy ập đến rõ rệt. Là giáo viên mới, ai cũng bảo cứ nghiêm khắc một chút thì học sinh sẽ sợ, thế mà ngay ngày đầu tiên đã gặp ngay Dunk — cái tên nổi tiếng nghịch ngợm nhất khối 12.
Nhưng điều khiến Joong bận tâm hơn cả là ánh mắt của Dunk. Cái cách cậu học sinh đó nhìn mình khi đứng trên bảng... vừa ngông nghênh, vừa tự tin đến khó chịu. Joong không ghét Dunk, nhưng sự láu lỉnh đó khiến cậu ta như một con cá trơn tuột — khó mà nắm bắt được.
Joong lơ đãng mở bịch snack Dunk lấy khi nãy. Mùi bơ tỏi thơm lừng xộc lên mũi. Anh mím môi, cầm một miếng bánh lên cắn thử.
"Cũng ngon phết..."
Nghĩ đến dáng vẻ đắc thắng của Dunk khi "lấy lãi" mà Joong không khỏi phì cười.
"Thằng nhóc này đúng là không dễ trị... Mà cũng không thể để nó lấn lướt mãi được."
Joong vươn vai, ánh mắt ánh lên chút thích thú lẫn tò mò.
"Rồi cậu sẽ biết, Dunk à... Thầy của cậu không dễ bị qua mặt vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co