Thầy Madara ra lò!
"Anh ơi."
"Anh ơi!"
"Anh Madara!"
Người nằm trên tấm nệm từ từ mở mắt, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là hình bóng đã thật lâu rồi anh chưa nhìn thấy. Vẫn là bộ tộc phục truyền thống của nhà Uchiha, là mái tóc xù đặc trưng của gia tộc, là gương mặt nhỏ nhắn dễ thương mà Madara đã khắc sâu vào tận linh hồn. Anh mở to mắt, bật cười, rồi ôm chặt người kia vào lòng lăn lộn trên đệm và khóc.
"Izuna! Izuna! Em trai! Em trai bé nhỏ của anh, đây là sự thật đúng không? Em sẽ ở bên anh mãi đúng không?" - Madara vừa ôm Izuna vừa khóc, anh không phải là kẻ thích khóc nhưng sau tất cả mà điều trân quý nhất mà anh từng có vẫn còn có thể ở bên anh thì khóc một lần cũng đáng đi.
Izuna thoáng sửng sốt rồi bật cười: "Vâng em sẽ ở bên anh mãi mãi mà, lần này em sẽ không rời xa anh đâu."
Cậu vừa ôm anh cười, vừa vuốt mái tóc xù dài của anh. Đã bao lâu rồi cậu không được sờ mái tóc này nhỉ, chắc cũng phải hơn trăm năm rồi. Mái tóc Madara như chính con người anh vậy, nhìn thì xù xì gai góc nhưng khi chạm vào ta mới biết nó mềm mượt như nào, như chính loài mèo mà Izuna luôn liên tưởng đến người anh trai của mình - những chú mèo đuôi cụt dễ thương.
Sau khi được khóc, được trút hết nỗi đau, sự thống hận kéo dài bao nhiêu năm đằng đẵng cái cuộc đời khốn khổ của Madara thì Izuna cũng kéo anh mình ngồi dậy. Cậu vắt khô khăn trong cái chậu nước bên cạnh lau đôi mắt sưng đỏ, lau khuôn mặt luôn mang nỗi đau mà không mấy ai cảm được. Lau xong cậu thơm lên trán anh, như anh vẫn làm những ngày cậu còn thơ bé.
Madara khi cảm nhận được hành động này của Izuna thì đã cười, nụ cười anh như những bông sen trắng nở gần dịp Tanabata vậy. Trong trẻo, thanh khiết và bình thản đến kỳ lạ, đã bao lâu rồi tâm hồn Madara mới bình yên như lúc này nhỉ.
Khi hai người mặt đối mặt, họ có nhiều lời rất muốn nói với nhau nhưng lại cũng chẳng biết nói điều chi. Cuối cùng là anh trai, Madara vẫn mở lời trước: "Giờ em là như nào vậy? Anh nghe người kia nói sẽ cho em theo anh nhưng anh không hiểu lắm."
Izuna nở nụ cười ranh mãnh: "Nói thế nào bây giờ nhỉ? Thật ra em vốn tiếp nhận trừng phạt ở dưới đó xong nhưng em cứ đợi mà không gặp được anh, dù em gặp rất nhiều người quen rồi nhưng mà mãi không thấy anh đâu nên em ở lại dưới đó thôi. Ở không cũng hơi chán nên em trêu mọi người chút chút ấy mà, chắc đều là linh hồn cả rồi nên mọi người có hơi nhạy cảm quá."
Rồi cậu cầm lấy đôi tay người anh lớn của mình, bao đôi tay to với rất nhiều vết chai trong đôi bàn tay nhỏ hơn của mình, cười dịu dàng: "Họ đưa em lên đây với anh thật ra chỉ muốn đẩy cục tức này đi thôi. Nhưng tại em đã mất trước khi thời điểm họ cho anh sống lại nên giờ đây chỉ có em và anh chạm được vào nhau, chỉ anh mới biết đến sự tồn tại của em, mọi thứ em tác động lên thế giới giờ đây mọi người sẽ mặc nhiên bỏ qua, đến tận khi anh hoàn thành kiếp sống này. Nên anh ơi, anh đừng bỏ em nhé!"
Madara vòng tay bao ngược lại đôi tay của em trai và nắm chặt, khẳng định: "Không bao giờ! Izuna! Sẽ không bao giờ có chuyện anh lại mất em một lần nữa đâu!"
Izuna mắt vẫn còn mang ý cười, hai người trò chuyện đôi câu vụn vặt. Bằng câu nói, lâu lắm rồi em chưa nhìn thấy bên ngoài rồi kéo anh trai mình ra ngoài hiên nhà của tộc trưởng ngồi.
Đầu chiều ngày hoa anh đào bung sắc vẫn còn vương chút ấm áp từ ánh nắng ban trưa trong những ngày se lạnh này. Madara hơi nhấp nhấp môi rồi nhìn vào mắt Izuna, giọng tuy có đôi chút chần chừ nhưng đã lộ rõ sự quyết tâm: "Anh có điều này muốn nói với em, Izuna. Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh không muốn làm tộc trưởng tộc Uchiha nữa, cũng không muốn làm bất cứ điều gì nữa. Dù không muốn một chút nào nhưng có lẽ cả linh hồn lẫn thể xác này cũng muốn nghỉ ngơi rồi."
Izuna có thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng trông có vẻ đã dự liệu được từ trước vấn đề này: "Em hiểu mà, thật ra anh à em có một điều muốn nói với anh. Ở địa ngục em có thể nhìn được toàn bộ cuộc đời của anh, nhìn một người như anh sống cuộc đời thống khổ như vậy em thật sự rất đau lòng. Việc em ép anh ngồi trên cái chức trưởng tộc Uchiha, thấy anh đau khổ khi vừa bị dằn vặt với lời hứa với em lại mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, bị lừa phỉnh cuốn vào một hồi âm mưu trơ trẽn của Hắc Zetsu khiến em tức điên lên được, nên... Dù có ra làm sao đi nữa em vẫn sẽ mãi luôn ủng hộ anh."
Hai anh em bàn một lúc từ việc từ chức tộc trưởng tộc Uchiha như thế nào, làm thế nào để thuyết phục Hashirama cho Madara từ chức cố vấn Hokage,... Bỗng Madara phì cười, Izuna cũng phải nhướn mày một cái. Thấy phản ứng của em trai Madara nghĩ chắc việc mình suy nghĩ lung tung lộ ra rồi liền nói luôn: "Anh đang tự hỏi, bây giờ mà mình nghỉ hưu sớm rồi thì làm gì nhỉ? Nếu chỉ ăn nằm chờ chết không thì cái cơ thể của Atula nhẫn giới này sẽ rệu rã mất."
Izuna nghe vậy thì cũng thấy có lý, đưa tay vuốt chòm râu không tồn tại của mình một lúc, bỗng trong đầu cậu nảy ra một sáng kiến. Nghĩ đến thôi là đã muốn quay sang khoe anh trai rồi: "Hay anh nhận học trò đi, em thấy anh có tố chất làm thầy lắm á!"
Madara đang uống trà nghe đến đây liền ho khùng khục, quay sang nhìn em trai với một loạt dấu hỏi chấm trên đầu. Izuna như chưa hề thấy sự hoang mang của anh trai, tiếp tục nói: "Càng nghĩ càng thấy hợp lý mà, hồi bé anh cũng dạy em cả thể thuật, nhẫn thuật lẫn ảo thuật. Anh còn dạy được thằng nhóc đội sổ như Obito thì chắc mấy đứa bình thường cũng được đi."
Thấy em trai ríu rít như vậy Madara cũng rất vui vẻ nhưng cái gì cần nói thì vẫn phải nói thôi: "Anh biết em cũng rất nghĩ cho anh nhưng bây giờ anh có động thái bất thường gì thì tên khốn Tobirama lại nghi thần nghi quỷ thì mệt lắm, anh cũng gọi là sống dai rồi đi, không muốn dính đến thị phi nữa. Với cả nếu mà có nhận được học trò thật thì mấy đứa đấy cũng sẽ giống tộc nhân tộc Uchiha này thôi, bị làng xa lánh, phân cho những nhiệm vụ sống chết không rõ, sống lâu dài mà có tình cảm thì đến lúc bất trắc thì lại phiền phức lắm."
Izuna thấy anh mình như thế trong giây lát cũng có phần lắng lại nhưng cậu vẫn tủm tỉm nói tiếp: "Đôi khi cứ phải thử bước đi thì mới biết phía trước là gian truân hay cơ hội chứ anh. Với cả dù gì thì em cũng không còn là người sống nữa rồi, nếu anh có chuyện gì bất trắc thì em cũng chẳng thể làm gì nên anh có người bên cạnh em cũng yên tâm hơn." Nói đến đây Izuna xoay người lại đối mặt với anh trai của mình nở một nụ cười như đại quỷ bò ra từ biển máu của địa ngục, đôi mắt cậu sáng rực đến kinh người: "Còn nếu có kẻ nào dám đụng đến người của chúng ta thì hãy để cho kẻ đó biết học trò của Atula nhẫn giới có nghĩa là cái gì. Em không tin là anh không thể dạy ra những đứa trẻ khiến cho những kẻ khác phải kiêng kỵ khi nhắc đến tên."
Madara nhìn thấy Izuna như vậy thì cười lớn, đúng không hổ là em trai của Madara này mà. Anh uống cạn chén trà trong tay, giọng nói mang vẻ hào hứng hơn một chút: "Làm thầy thì làm thầy, anh cũng không tin trên đời này chẳng lẽ không còn không có con đường nào để Uchiha Madara này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co