Chap 11
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ cậu vẫn là người dậy sớm nấu ăn cho anh ,nhưng hôm nay có một chút bất ngờ là quá bất ngờ mới đúng
- Trường ơi....
Cậu đang nấu ăn thì nghe ngoài cửa có ai gọi tên Trường cậu chạy nhanh ra mở cửa xem thử là ai ,cậu mở cửa thì thấy có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ nhìn cũng khá lớn tuổi
- Vương : 2 bác tìm ai vậy ạ???
- con là Vương đúng không ?
- Vương : sao bác biết tên con ạ!
- bác là mẹ của Trường ,còn kia là ba của nó
- Vương : 2 bác là ba mẹ của anh Trường ạ , con xin lỗi 2 bác,con chưa từng thấy 2 bác ngoài đời nên không biết ạ
- à con mời 2 bác vào nhà ạ
Vương và ba mẹ của Trường cùng đi vào nhà cậu mời 2 bác ngồi ở phòng khách rồi lên gọi Trường
-vương :nè....nè anh Trường mau dậy đi
Tiếng la in ỏi của cậu khiến anh phải giật mình tỉnh dậy ngay
- Trường : còn sớm mà...sao lại gọi anh dậy sớm thế ,cho anh ngủ xíu đi
- Vương : anh dậy đi ,ba mẹ đang chờ anh dưới nhà kìa
- Trường : hả...ba..mẹ sao ba mẹ lại ở đây được!!!
Anh khá bất ngờ khi nghe cậu nói ba mẹ đang đợi anh dưới nhà, anh khó hiểu tại sao ba mẹ lên chơi mà không nói với anh
Anh đi vscn ,rồi cùng Vương đi xuống nhà
- Trường : sao ba mẹ tới mà không nói trước với con????
-Mẹ Trường : ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho con ,cũng muốn xem con dâu tương lai của mẹ như thế nào
Vương nghe xong chỉ viết im lặng rồi đỏ mặt ngại ngùng
- Vương : vậy 2 bác và anh ngồi đây chơi nha ,em xuống làm bữa sáng....
- Trường : à...mà ba mẹ định ở chơi với tụi con bao lâu???
- Ba Trường : ba mẹ lên thăm tụi con vài hôm thôi
- Mẹ Trường : mà mẹ thấy Vương là một người rất là lễ phép vừa đẹp vừa ngoan hiền ,con mà bắt nạt nó là chết với mẹ
- Trường : bây giờ tụi con còn chưa cưới mà mẹ đã cho ra rìa rồi, sau này mà cưới về chắc mẹ không coi con là con trai của mẹ nữa
- Mẹ Trường : mẹ chỉ nhắc nhở con thôi
Đúng lúc đó Vương cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong
- Vương : đồ ăn con đã làm xong thì con mời 2 bác vào ăn ạ
- anh Trường cũng vào ăn luôn nhá
- Mẹ Trường : bác cái gì mà bác gọi ba mẹ luôn đi cho quen dần
- Vương : dạ...m...ẹ
Lời nói của cậu ngập ngừng và vẻ mặt cậu đầy sự ngại ngùng
- Trường : vậy từ nay kêu anh bằng chồng nha....vợ ơi
- Vương : mơ đi...mà ai là vợ anh tránh xa em ra 2m
- Trường : ơ kìa.... Nay tự quát anh đấy à
- Vương : bây giờ anh có vào ăn hay không
- Trường : có mà...
Thế là cả nhà cùng nhau ăn sáng trong không khí rất vui vẻ ,khi ăn xong Vương thì tranh thủ dọn dẹp, Trường lên phòng làm việc còn ba mẹ thì ở phòng khách xem TV, cậu dọn dẹp xong cũng lên phòng ,vừa bước vào phòng cậu thấy Trường đang làm việc rất chăm chú, đột nhiên cậu đi lại rồi ôm anh từ phía sau khiến anh khá bất ngờ
- Trường : em sau vậy,có chuyện gì hả??
- Vương : không có,nhìn anh làm việc như vậy em thấy thương cho anh quá ,chắc anh mệt lắm
- Trường : anh làm việc đó giờ cũng quen rồi, em lo cho bản thân em trước đi ,anh không sao đâu!!!
- Vương : thế bây giờ em không được quan tâm chồng em à ,anh lúc nào cũng vậy chả bao giờ nghĩ cho bản thân mình hết ,em không muốn anh lại vào bệnh viện như lúc trước đâu
- Trường : sao tự nhiên nghĩ lung tung thế ,anh luôn luôn khỏe mà ,có bị làm sao đâu
- À mà em mới gọi anh là gì đấy?
- Vương : ừ....thì...l..à...chồng đó
Cậu ngượng ngùng đến đỏ mặt, cậu hôn anh vào má anh rồi leo lên giường chùm kính chăn lại ,anh được cậu hôn cũng rất bất ngờ ,anh không hi vọng sao hôm nay cậu lại chủ động đến như vậy .
Anh cũng bỏ qua công việc đi đến giường nằm ôm cậu ,cậu cũng từ từ ra khỏi chăn ,anh đột nhiên đứng dậy đi ra khóa cửa phòng lại ,rồi trở lại giường
- Vương : sao anh lại khóa cửa???
- Trường : anh sẽ làm những chuyện khiến em phải mệt đấy ( anh thì thầm vào tai cậu)
Cậu nghe xong cũng biết ý định của anh,nên liền ngồi bật dậy định đi ra khỏi phòng nhưng bị anh kéo lại khiến cậu nằm đè lên người anh ,anh lật cậu xuống anh dần dần cởi hết quần áo của cậu ra
- Vương : nè...nè anh dừng lại đi ,ba mẹ còn ở dưới nhà mà ,lỡ bị phát hiện thì sao
- Trường : em không cần lo đâu ,anh đã khóa cửa rồi mà
Anh không muốn cậu nói thêm gì nữa liền hôn cậu khiến cậu không kịp phản ứng, nụ hôn rất sâu và dài khiến cậu không còn hơi thở nữa anh mới chịu bỏ ra ......
Hé lô mn ,sau vài ngày không ra truyện thì hôm sau sên đã trở lại rồi nè ,xin lỗi mn vì mấy ngày qua sên không ra truyện được.
Đang suy nghĩ xem chap sau có nên viết H+ không nhỉ ,mn đọc tới đây thôi chap sau đọc tiếp cho kịch tính, Sên biết mn sẽ tức lắm ,nhưng cứ đợi đi chờ đợi là hạnh phúc mà
Cảm ơn mn đã đọc và theo dõi truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co