Truyen3h.Co

Thầy ơi

Untitled Part 1

tamtruonglao

Chương 1: Kí ức năm trung học hết sức \\Thời học sinh ai chả có lúc trốn học đi chơi, cho dù là học sinh ngoan nhất. Ấy thế nhưng cô đã là sinh viên đại học năm cuối rồi, còn đâu khoảng thời gian hồn nhiên nữa. Với cô trèo tường trốn học năm trung học là chuyện phổ biến, nhưng cô không bao giờ bị bắt. Cô từng tự cho mình là người có khả năng đặc biệt phi thường! Ặc, cho tới khi cô bị một học trưởng bắt gặp. May sao, anh ta không nói với thầy giám thị. Quả đấy, cô mừng thầm ra mặt. Thế nhưng không bao lâu sau, không, chính xác hơn là vào thứ hai đầu tuần, cái tên của cô đã vang danh khắp trường với kỉ lục trèo tường hơn 100 lần. Vậy là hàng trăm cái biệt danh ngớ ngẩn được đặt cho cô: Lực sĩ eo thon, Người con gái phi thường, Sức khỏe ngàn cân, Trâu nặng kỉ lục,.... và trang cá nhân của cô cũng vì thế mà nổi lên nhanh như cồn. Ai cũng thích điều này, chắc trừ cô ra! Những lần trốn học trèo tường đi chơi của cô được bình luận với những dòng ghi hết sức " đáng yêu": Nhìn xem bao giờ em ý bể ngực;Lực sĩ tập tạ,bức tường kia coi chừng......... với những icon ngây ngô đến đáng sợ.
Cô thề mẹ cha thằng nào chụp lén sống không có con trai, cả đời người bị người ta khinh bỉ. Rất may cho cô bố mẹ chồng tương lai không hề biết cô nghĩ thế.
Cô chợt nghĩ: KHông lẽ là học trưởng kia chụp trộm? KHông thể nào! Ôi, ông trời ngài có mắt không vậy? Ta không tin, ta không tin soái ca chụp trộm ta!!!! Vĩnh viễn không thể có chuyện kì quái này. Bất quá, phải làm quen học trưởng đấy vậy. Cô đi điều tra từng lớp một. Té ra anh học trên cô hai khóa, là con trai của giáo sư ưu tú trường đại học A. Không sai! Anh chính là soái ca của trường, là hi vọng của hàng nghìn cô gái, tên anh là Kiều Tư Kiến.Ôi, từ bao giờ tòi ra anh mà cô không biết thế??? A, Tư Kiến, anh hớp mất hồn em ròi! Khi cô dang mơ mộng, lời nói của Lê TRinh lập tức phá tan ao ước của cô:" Hiểu Hòa, mình biết ai cho nhà trường biết cậu trốn học trèo tường đi chơi rồi.". "Ai, tên nào, thằng nào, con nào, quê quán??"- Cô chọc Lê Trinh cười sặc sụa. " Còn ai vào đây nữa? Bộ mày biết Tư Kiến- soái ca trường mình không? Anh ấy đấy! Sướng nhé! Được soái ca để ý!!"
CÁI GÌ? CÁI GÌ THẾ NÀY? KHÔNG THỂ NÀO!
Cô vội hỏi lại:" chuyện mày nói thật chứ?". "Mày không tin con bạn nối khố của mày à?"
TRỜI ƠI! CÔ NGẤT ĐÂY! CÔ CHẾT ĐÂY!
Mối tình đầu ngắn ngủi kết thúc chỉ trong ba giây. Ngay sau hôm đó, cô phải khóa hết các tài khoản của mình chỉ để xin hai chữ BÌNH YÊN. Từ đó, cô bắt đầu chơi game và... gặp lại người định mệnh làm cô nổi tiếng toàn trường nhưng suýt bị cô làm cho "đoạn tự tuyệt tôn." Đây cũng là đáng giá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co