Chương 14
Sáng sớm thì xe tới đón mọi người
cứ tranh nhau ngồi sau lúc đi không ai tranh mà về tranh giữ vậy không biết... cuối cùng tui phát hiện 1 chỗ trống, mừng muốn rớt nước mắt.ba chân bốn cẳng chạy lại ngồi xuống haha , tui cười vui sướng nhưng khi nhìn qua người ngồi kế bên thì cười hết nổi
Ông thầy nhìn tui đấm đuối ,tui nuốt nước miếng cái ực định bụng tìm chỗ khác, nhưng nhìn tới nhìn lui chả còn . Chán thiệt chứ... Ngó tìm tiểu khắc để đổi chỗ mà oi thôi tiểu khắc vừa phóng lên xe đã ngủ rồi đêm qua không được ngủ hay sao á...
_ trắc Tuấn: em tìm ai vậy? Em không muốn ngồi với thầy sao?
_ tiểu vi: dạ đâu có...em.. em đang coi Đan Đan lên xe chưa ấy mà...
Tui nói xong lại lén lén nhìn coi ông thầy có tin không... nhưng không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi thì thấy ổng đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu..
Thấy tủi ngại thế là ông thầy bắt chuyện cho đỡ ngột ngạt.
_ nhà em ở đâu?
Tiểu vi: dạ e ở đường xx khu xx ạ
_ ah nhà thầy cũng ở khu đó. Vậy là hàng xóm rồi
Tiểu vi: ..... ( Cái gì hàng xóm hic không phải chứ xuôi giữ vậy) _ dạ khi nào rãnh thầy ghé nhà em chơi.. thật ra tiểu vi chỉ thuận miệng nói như thế thôi chứ không có ý gì.
_ được hôm nào rảnh thầy sẽ ghé
tiểu vi: ....
* Về tới nhà:. Mẹ con về tới rồi
_ uhm về rồi ah . Mệt không ? Để mẹ lấy Nước cho uống nhé!
_ dạ cảm ơn mẹ, bà đi làm rồi hả mẹ?
_ uhm đi rồi, còn đi chơi có vui không?
_ Dạ vui ạ
* 2 tháng sau tại lớp học.
_ tiểu khắc: hazi gần thi kỳ 1 roi chương trình nhiều ghê... Aaa tui muốn giải phóng tui muốn tự do....
_ đan đan: thôi đi ông làm như có mình ông mệt mỏi vậy
_ tiểu khắc: làm sao ? Đến biểu quyết cho mình cũng không được nữa hả
_ tiểu vi: thôi kệ ổng đi . Thật ra tui cũng mệt mỏi lắm không khác gì bảo nhiêu... Nhiều bài khó hiểu ghê
lời của tiểu vi đúng lúc trắc Tuấn bước vào lớp nghe thấy
_Trắc Tuấn: mấy em đang thắc mắc vấn đề gì sao?
_Đan Đan: dạ tụi em đau đầu về mấy bài tập đề cương ạ
_ trắc Tuấn: song giờ học mấy em ai muốn thầy kèm thì chờ thầy tan lớp về nhà thầy thầy kèm cho. Nhà thầy gần nhà bạn vi. Mấy em có thể về nhà ăn cơm hay vệ sinh cá nhân song đến cũng được
_tiểu khắc: hoan hô cảm ơn thầy
_Tiểu vi: ....
_ Đan Đan: bà đi không tiểu vi?
_tiểu vi: .... À để tui suy nghĩ..
_ tiểu khắc: nghĩ gì nữa không biết . Có người dạy miễn phí còn chê... không suy nghĩ nữa đi hết
_ tiểu vi: ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co