Doué
Nạn nhân thứ hai sớm phát hiện ra mối quan hệ bí mật này lại là một nhân tố hoàn toàn không ai ngờ tới—đang đi lang thang quanh sân tập với nửa cây kem trong miệng—Désiré.
Thời tiết ở chỗ họ nắng nóng đến phát ngạt, còn lũ côn trùng thì ngày càng phiền phức. HLV Deschamps đã lôi cả đội ra khỏi giường từ sáng sớm tinh mơ để diễn tập sơ đồ, và giờ thì hầu hết bọn họ đang được nghỉ giải lao ngắn. Nhân lúc này, Désiré lén tách khỏi nhóm đi dạo một chút, vừa đi vừa nghía quanh các góc cho vui và líu lo huýt sáo vài giai điệu.
Thế nhưng, điều cậu chẳng bao giờ ngờ tới là bắt gặp Kylian và Michael đang đứng cùng nhau ở một góc khuất đằng sau tòa nhà, trò chuyện sôi nổi và cười đùa vui vẻ.
Thấy khá là thú vị, cậu quyết định không xông vào phá bĩnh cuộc gặp bí mật của họ mà chọn cách trốn đằng sau một bụi cây gần đó, lén lút nghe ngóng để tí nữa nhảy ra làm họ giật mình chơi.
Sai lầm lớn.
Một sai lầm cực kỳ lớn.
"Không chứ, em có tin được là cậu ấy lại hỏi thế không? Chúng mình tuyệt đối không thể gặp nhau kiểu đó nữa đâu," Kylian cất giọng trầm khàn rồi khoanh tay lại.
"Thế anh ấy biết rồi à?" Michael hỏi bằng một giọng rất nhỏ khiến Désiré suýt thì không nghe thấy.
"Chắc là chưa đâu, ngoài câu đó ra anh ta cũng chẳng nói gì thêm. Nhưng từ giờ em thực sự phải thôi cái trò nửa đêm lén chui vào phòng anh đi đấy," Kylian véo nhẹ má Michael.
Désiré nhướng mày trước hành động và cuộc hội thoại đang diễn ra ngay trước mắt, hoàn toàn hoang mang và sững sờ. Hai người này lén đi riêng với nhau đã đủ kỳ quặc rồi, chứ đừng nói đến đoạn đối thoại này. Cậu quyết định nép mình kỹ hơn đằng sau những vòm lá, rõ ràng giờ không phải là lúc thích hợp để nhảy ra nữa. Đáng lẽ ra cậu nên ở lại tán phét với thầy Deschamps hay ai đó thì hơn.
Michael bĩu môi: "Rồi rồi, em nhớ rồi mà."
Kylian nhếch môi cười, dùng một tay nâng cằm Michael lên: "Nhìn xem kìa. Giờ lại còn xị mặt ra đấy à?"
Michael nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái: "Thì sao chứ? Vậy ngài đội trưởng đây có thể làm cho cầu thủ đang dỗi của mình vui lên được không? Như cách mà hầu hết các đội trưởng tốt vẫn làm ấy?"
"Thứ nhất, gọi anh là tướng quân nhé," anh giỡn một câu nửa thật nửa đùa. "Thứ hai thì..."
Kylian bật cười, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu em rồi rút lui.
"Đó, hài lòng ch—" Chưa kịp nói hết câu, Michael đã kéo ghì cổ anh lại và hôn lên khóe môi anh. Không dừng lại ở đó, những nụ hôn chậm rãi bắt đầu trượt dần xuống cổ anh một cách dịu dàng, tiếp xúc ấy khiến làn da anh nóng bừng như đốt.
"Ấy không không, anh không thể ra sân tập với cái tình trạng thế này đâu mon chéri ," anh nhanh chóng dùng bàn tay đang run run che miệng Michael lại trước khi cậu em kịp chạm đến những vùng nhạy cảm hơn trên cơ thể mình, khuôn mặt anh đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Cậu em chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy vẻ ngây thơ—chẳng có điểm nào trong những gì cậu vừa làm mang một chút ngây thơ cả, nhưng Kylian thì vẫn cứ "dính bẫy" như thường.
"Mhm, em tha cho anh đấy Kyky," Michael để lại một nụ hôn cuối cùng vào lòng bàn tay anh rồi lùi lại.
"Gặp lại trên sân sau nhé," Kylian nháy mắt, rồi quay ngoắt gót giày bước đi vội vã. Désiré đã cố hết sức để không bị anh phát hiện và cậu đã thành công dễ dàng—dù sao thì bụi cây cậu đang trốn cũng khá cao.
Michael đứng đó khoảng một phút, suy ngẫm điều gì đó sâu xa rồi cũng bước theo ngay sau đó. Đôi mắt cậu thoáng liếc qua bụi cây nơi Désiré đang ẩn nấp làm tim cậu nhóc như rớt ra ngoài, nhưng may mắn thay cậu không thấy gì bất thường và tiếp tục bước đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi cả hai đã đi khỏi, Désiré mới có thể thở phào trút ra hơi thở mà cậu đã nín nhịn bấy lâu, rồi từ từ bước ra khỏi đống cây cối.
Cậu tự véo mạnh vào tay mình một cái. Đau đấy, vậy là thật rồi.
Điều đó xác nhận cậu không hề tự thêu dệt ra cái cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt—mà tự nhiên sao cậu lại đi tưởng tượng ra cảnh Kylian và Michael yêu nhau lén lút đằng sau góc tòa nhà cơ chứ?
Tất nhiên là cậu đã phải tận mắt chứng kiến nó rồi.
Mọi thứ ngại ngùng đến mức cậu chỉ muốn khóc ngay tại chỗ. Có vẻ như khái niệm tìm chỗ nào kín đáo mà hú hí hoàn toàn không tồn tại đối với hai người họ.
Cậu cũng chưa bao giờ thấy một Michael trông có vẻ chiếm hữu đến mức đáng sợ như thế...
"À đây rồi! Doué, nhóc đã đi đâu thế? Mọi người tìm nhóc mãi đấy. Trông mặt nhóc như vừa gặp ma ấy nhở," Marcus khoác vai kéo Désiré lại khi thấy cậu nhóc cuối cùng cũng quay trở lại sân.
"Em- Ơ. Em-" Cậu ngập ngừng trong ngơ ngác trước khi lắc đầu: "Bỏ đi anh, em chỉ vừa đi dạo một chút thôi."
Ousmane, người đang đứng gần đó, trao cho cậu một ánh nhìn ngạc nhiên rồi từ tốn hỏi: "Doué, có phải em... bắt gặp họ rồi không?"
Cầu thủ trẻ quay sang anh, lảng tránh ánh mắt rồi thì thầm: "Em nghĩ em thậm chí còn không được phép nói về chuyện này ấy chứ."
Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu trong một sự ngầm hiểu im lặng. Đội trưởng của họ sẽ thủ tiêu họ mất nếu có nửa lời đồn đại về mối quan hệ bí mật này của anh ấy.
"Ở đây có mỗi mình tớ là không hiểu một cái quái gì hết đúng không? Alo?" Marcus đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người trong sự hoang mang.
"Tin tôi đi, ông không muốn biết đâu," Ousmane lắc đầu rồi quay lưng đi trở lại sân.
"Doué?" Anh ta quay sang Désiré.
"Nắng hôm nay chói thật nhỉ ông anh. Thôi quay lại tập luyện thôi," Cậu vỗ nhẹ lên vai Marcus rồi bước theo sau Ousmane.
"Doué, này, đứng lại nói rõ xem nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co