Truyen3h.Co

thầy shouta, và em.

có lẽ.

ebeynhi

"nhìn kìa, Hizashi."

giọng trầm khàn của aizawa vang lên khi đôi mặt mệt mỏi của gã dõi theo một cô bé.

kì thi đầu vào của U.A đang diễn ra.

Present Mic liếc mắt nhìn cô bé đó, rồi thở dài, chẳng hiểu nổi bạn thân mình.

cô bé đó, có năng lực giống Shirakumo Oboro. người bạn thân quá cố, một nỗi đau mà aizawa luôn đau đáu.

cô bé đó đỗ rồi, dù điểm không cao lắm.

đó là ấn tượng đầu tiên của gã về y/n.

y/n đỗ vào lớp 1-A, do chính gã chủ nhiệm. tuyệt, giờ đây gã sẽ phải huấn luyện cô bé và hàng ngày bị giày vò bởi hình bóng của Shirakumo.

"thầy ơi, hôm nay thầy đẹp trai ghê á!" - em tươi cười nịnh hót thầy.

"midoriya tí nữa có muốn ăn chung với tụi tớ không??" - em khoác vai midoriya.

"này này, lớp 3-A có cái anh tóc vàng gì đấy, tí lên đó thăm dò không? tớ thấy anh ấy đáng yêu lắm!!" - em rủ rê các bạn nữ.

"tôi nghĩ em nên tập trung vào việc học hơn là những thứ vô bổ, y/n." - aizawa nói khi đang nhỏ mắt, lộ rõ những quầng thâm uể oải.

y/n tưởng đó chỉ là nỗi khổ của một ông thầy phải xử lý các học sinh nghịch ngợm hàng ngày và làm việc quá sức.

không, chỉ là đối phó với một mình em thôi.

một mình em cũng đủ làm thầy đau đầu.

sao em lại tươi cười như cậu bé năm đó.

sao em hoạt bát và hòa đồng hệt như cậu ta.

điều đó tốt mà.

"vâng ạaa, tuân lệnh thầy!!" - em đáp với niềm hân hoan mà aizawa chẳng biết em có từ đâu ra nhiều tới thế, rồi lại chạy tót đi chơi.

thế mà,

tiếng cười của shirakumo đã làm lung lay trái tim của một người ít nói, hướng nội, khô khan, nhàm chán như gã.

tiếng cười của y/n lại làm nhói trái tim ấy, lại làm khơi dậy những ký ức cũ kỹ.

mà aizawa chẳng muốn nhớ đến.

gã ghét điều đó.

gã ghét bản thân.

"tôi phải làm thế nào, shirakumo?" - chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu gã.

có lẽ, trong một chốc lát, shirakumo như mỉa mai aizawa.

ba mươi tuổi đầu rồi còn con nít vậy?

ừ, có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co