2.
Tin đồn bắt đầu đổi chiều.
Người yêu cũ của anh quay lại trường sau một thời gian nghỉ học. Hai người nói chuyện ở hành lang. Cô ấy cười rất tươi. Anh không từ chối.
Seonghyeon đứng từ xa nhìn, lòng nhẹ bẫng.
Không đau như cậu tưởng.
Chỉ là cảm giác... tỉnh ra.
Cậu nhận ra mình đã để người khác quyết định giá trị của mình quá lâu.
Một tuần sau, cả trường xôn xao vì một bài đăng ẩn danh trong group. Ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Keonho và bạn anh. Có đoạn: "Chỉ là để cô ta hiểu tao không thiếu người bên cạnh."
Bình luận bùng nổ. Nhiều người tag tên Seonghyeon. Tay cậu khẽ run theo từng dòng bình luận. Không phải vì bị chê cười. Mà vì lần đầu tiên cậu thấy rõ mình đã đứng ở vị trí nào.
Keonho tìm cậu ngay chiều hôm đó.
"Tin nhắn đó là thật. Nhưng nó không phải toàn bộ câu chuyện."
"Vậy phần còn lại là gì?" - cậu hỏi.
Anh im lặng vài giây.
"Lúc đầu đúng là tớ nghĩ vậy. Nhưng sau đó... tớ không kiểm soát được nữa."
Seonghyeon bật cười.
"Không kiểm soát được cái gì?"
"Việc tớ thật sự thích bạn."
Cậu nhìn Keonho rất lâu.
"Nhưng bạn kiểm soát được việc làm tớ tổn thương."
Anh không trả lời.
Thời gian sau đó không êm đềm.
Cậu liên tục tránh mặt Keonho.
Anh không ép.
Không đăng gì nữa.
Không đứng cạnh cậu khi người cũ đi ngang.
Không cố tỏ ra thân thiết trước mặt người khác.
Chỉ lặng lẽ làm việc trong CLB.
Chỉ hỏi cậu về công việc, không vượt quá giới hạn.
Có lần Seonghyeon ở lại trường muộn vì chuẩn bị hồ sơ thi đại học.
Khi ra cổng, cậu thấy anh vẫn đứng đó.
Không lại gần.
Chỉ đứng dưới gốc cây.
"Đứng đây làm gì?" - cậu hỏi.
"Tớ đợi bạn."
"Không cần."
"Tớ biết."
Nhưng anh vẫn đứng đó cho đến khi cậu lên xe buýt.
Không nói thêm gì.
Ba tháng trôi qua như vậy.
Người yêu cũ của Keonho chuyển trường.
Tin đồn dần lắng xuống, mọi thứ bắt đầu trở lại nhịp sống trước đó.
Một chiều gần ngày thi đại học, Seonghyeon ngồi trong lớp trống, nhìn danh sách nguyện vọng.
Anh bước vào.
"Bạn thi ngành này thật à?"
"Ừ."
"Xa nhà lắm."
"Tốt."
Anh im lặng một lúc. Rồi nói nhỏ.
"Tớ từng nghĩ mình cần chứng minh cho người khác thấy mình ổn. Nhưng hóa ra, tớ chưa bao giờ ổn."
Cậu không nhìn Keonho.
"Tớ thích bạn. Không phải để ai đó ghen, không phải để lấp chỗ trống. Mà vì khi ở cạnh bạn, tớ được sống đúng với tính cách của mình."
Seonghyeon hỏi.
"Còn nếu tớ không tha thứ?"
"Tớ sẽ chờ, đến khi bạn tha thứ."
Lần đầu tiên, Keonho không xin cơ hội, không biện minh, không đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Chỉ thừa nhận.
Seonghyeon không tha thứ ngay.
Nhưng cậu không quay lưng nữa.
Cả hai bắt đầu lại từ đầu - một cách chậm rãi.
Không công khai, không ồn ào, chỉ đơn giản là những buổi học chung.
Những lần cãi nhau vì mệt mỏi mùa thi, những lần anh lỡ miệng nhắc chuyện cũ rồi tự dừng lại.
Tình yêu lần này không ngọt ngào như lúc đầu. Nhưng cảm giác chân thật hơn...rất nhiều.
______________________________________________
by @user.elyhoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co