Truyen3h.Co

Thay Thế Phẩm

Chap 6

boilinh189

Tiếng đóng mở cửa phòng vang lên liền mạch, ngay sau tiếng mặc quần áo " sột soạt ", chứng tỏ người đó rất vội vàng muốn rời khỏi nơi này. Tựa như chỉ cần ở lại thêm một phút một giây nào nữa thôi, sẽ không chịu nổi vậy.
Uyển Nhi lúc này mới nhúc nhích nâng thân mình mệt mỏi cùng đau nhức của mình ngồi dậy, bất chợt cầm lấy gối đầu ném mạnh về phía cánh cửa, chiếc gối mềm mại nện vào cửa gỗ chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào, rồi rơi xuống nền đất.

" Aaaaa....." Uyển Nhi hét lớn như đang phát tiết hết tất thảy những gì mình cố kiềm nén cho đến giờ, hai tay cô siết chặt lấy tấm chăn trên người đến mười khớp tay đều trắng bệch cả đi.

" Hứa Chấn Ban, tôi hận anh. Anh là đồ khốn kiếp không bằng cả cầm thú...áaaa.."

" Anh xem tôi là cái gì....là cái gì hả....híc..híc...."

Tiếng la hét phát tiết của Uyển Nhi dần bị thay thế bằng tiếng khóc nấc nỡ. Cô muốn mắng anh muốn rút hết tất cả đau khổ cùng xót xa trong lòng mình. Nhưng cô nên mắng chửi gì đây? Nói anh cưỡng bách cô ? Nhưng rõ ràng cô cũng hùa theo. Nói anh phụ tình bạc nghĩa làm xong thì vứt sao? Nhưng họ có quan hệ gì chứ, anh chỉ là sếp của cô mà thôi. Cô phải làm gì....cô cũng chẳng rõ, thôi thì cứ mặc cho nước mắt tuôn rơi. Khóc đi để dòng nước mắt cuốn trôi đi tất cả đau đớn, nhưng sao càng khóc tim cô càng đau thế này
Vì sao anh không nói gì nữa? Vì sao chỉ để lại một câu xin lỗi rồi vội vã rời đi
Anh muốn đi đâu? Có phải đang đến chỗ cô gái tên " Vĩnh Nghi " kia để xám hối. Hay là anh sẽ im lặng không hé đến một lời với cô ấy về cô, một công cụ phát tiết bị anh nhận nhầm.

Không biết Uyển Nhi đã khóc bao nhiêu lâu, đến khi nước mắt đã không khô cạn, hai mắt đau xót sưng đỏ đến mở không ra, thì tiếng gõ cửa vang lên
Uyển Nhi không biết mình lại có lúc hạ tiện như vậy, nhưng lúc ấy trong lòng cô chợt dâng lên một sự mong chờ nho nhỏ. Có phải anh quay lại, anh hối hận khi đã bỏ mặc cô nên giờ đã quay lại hay không.

Rất nhanh thôi Uyển Nhi đã biết đáp án, dường như người tới cũng biết rõ người trong phòng sẽ không ra mở cửa, nên chỉ gõ vài tiếng tượng trưng xong thì đẩy cửa bước vào.
Cửa bật mở một cô gái mặc đồng phục nhân viên phục vụ bước vào, như thể đã được huấn luyện cẩn thận và bài bảng. Cô gái từ lúc bước vào vẫn luôn hướng ánh mắt nhìn xuống nền nhà, ánh mắt không nhìn dáo dác xung quanh dò xét càng không nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi, quấn chăn trên giường là Uyển Nhi.

Cô gái bước tới gần giường cố ý tránh đi mấy mảnh vụn váy áo rơi lả tả đầy đất mà Uyển Nhi mặc lúc đầu, bị Chấn Ban xé nát trong lúc kích tình. Cô gái đến trước giường rồi đặt một bộ quần áo mới tinh, còn bọc trong túi nilon đặt lên giường, lời nói máy móc như thể đã thực  hiện vô số lần:

" Đây là quần áo mới mà vị khách ban nãy dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô
Nếu cô có gì cần giúp đỡ cứ bấm gọi số tiếp tân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trợ giúp cô "

Nói xong cũng không đợi Uyển Nhi đáp lại, hay đoán rằng cô cũng không muốn đáp lời. Cô gái lịch sự cúi đầu chào cô rồi cất bước ra ngoài, còn đóng cửa phòng giúp cô. Lần nữa nhìn cửa phòng được đóng lại lần nữa, Uyển Nhi mới cứng nhắc di chuyển chậm chạp về phía cuối giường, cầm lên bộ váy mới màu trắng cô gái vừa mang tới, chất vải mềm mại kiểu dáng thanh nhã, lờ mờ cũng có thể đoán ra giá trị nó không thấp hơn sáu con số.

Uyển Nhi ôm lấy bộ váy vào lòng vuốt ve nhè nhẹ, nước mắt như đã khô cạn kia lại nhỏ xuống thấm vào vải vóc thành những vệt nước tròn tròn.
Vì sao anh đã quyết định tàn nhẫn thì sao không tàn nhẫn đến cùng? Vì sao anh đã nhất quyết rời đi thì sao còn lo cho cô không có quần áo để thay?
Sao lại làm cô vừa quyết tâm phải hận anh, phải căm thù anh. Giờ lại bị chút ấm áp nhỏ này của anh làm cho cảm động.
Hứa Chấn Ban, anh muốn em phải thế nào đây? Đáng ra là nên ghét anh, hận anh không muốn gặp lại anh. Giờ lại như có một sợi dây vô hình dẫn dắt cô tới bên anh một cách mù quáng, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, muốn cô thế nào cũng được.

Đây có phải là minh chứng cho câu mà người ta vẫn nói: người con gái sẽ có một sự quyến luyến kì lạ đối với người đàn ông đầu tiên trong đời mình.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co