Truyen3h.Co

Thầy !

Con hẻm xưa

chii2107

Sau một ngày vui chơi cùng đám bạn . Tôi đạp xe trên con phố thân thuộc về nhà , đi ngang con hẻm đó , lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khỏ tả . Chính nơi đây , tôi đã gặp thầy-Nguyễn Trung Phong , người thầy ngày xưa dạy thêm tôi môn anh văn và cũng chính là người đầu tiên khiến tôi rung động. Nhờ thầy , tôi biết được khái niệm từ "yêu" . Nhờ thầy , đứa dốt nát anh văn như tôi có thêm quyết tâm và học tốt hơn môn này . Nhờ thầy , tôi có thêm nghị lực và quyết tâm trở thành một giáo viên . Nhờ đó , tôi quyết tâm học giỏi hơn để thầy chú ý đến tôi . Cuối cùng , quyết tâm của tôi đã được đền đáp , tôi trở thành một đứa học trò thân và là một người bạn thân của thầy .

Tôi còn nhớ năm đó , tôi chỉ là một đứa học sinh lớp bảy học cực dở , tôi chỉ được môn văn . Mẹ chở tôi đến học thêm lớp thầy . Đập vào mắt tôi là một người thầy trẻ cao cỡ 1m80 , mặc áo sơ mi , quần tây đen lịch lãm , thầy sỡ hữu một khuôn mặt đẹp , tuy không đến nỗi nam thần nhưng khiến tôi chết mê chết mệt . Tôi vào lớp học , do tôi vào sau các bạn nên được thầy chỉ bảo tận tình . Thầy rất dễ gần , thỉnh thoảng những lúc học tăng buổi , chỉ có tôi với thầy thì thầy hay quay sang chọc tôi để giảm căng thẳng , nụ cười của thầy như ánh dương , soi sáng trái tim tôi . Thấy tôi dở anh văn , thầy giao kèo với tôi : " Bây giờ , nếu như con được một con mười và điểm trung bình mỗi học kỳ có tiến bộ , thầy sẽ cho con một món quà " . Từ câu nói đó , tôi có thêm động lực để học giỏi hơn , không những tôi muốn nhân quà từ thầy mà tôi cũng muốn gây ấn tượng với thầy . Cuối năm lớp tám , tôi mang điểm anh văn với con điểm trung bình 9,3 đến khoe với thầy . Nhớ lúc đó , thầy khen tôi nhiều lắm rồi đúng như lời hứa , thầy tặng tôi một chiếc móc khoá hình Totoro , đây chính là nhân vật hoạt hình tôi vô cùng yêu thích

Không những vậy , do mẹ tôi có công việc nên tôi thường xuyên về trễ . Nhờ vậy mà tôi được trò chuyện cùng thầy , qua những lần trò chuyện ngắn ngủi ấy, tôi và thầy thân hơn . Thầy cùng tôi chia sẻ những việc vặt trong cuộc sống . Qua những lời tâm sự , tôi biết được có một bạn nam ở trường thầy dạy-An Hoà 1 là đứa học trò mà thầy tâm đắc nhất . Tôi cũng muốn được như cậu bạn đó , thế là tôi cắm cúi học . Nhưng trời ơi ! Mấy đứa bạn thân tôi nào để tôi yên , lúc tôi đang học bài thì tụi nó rủ tôi đi ăn . Mà trường Đoàn Thị Điểm này tới hai cái căn tin , tụi tôi đi mua hết chỗ này đến chỗ kia rồi ăn , lúc nhận ra điều ' sai sai ' thì cũng đánh trống mất tiêu . Thiệt là nhọ !

Nhớ ngày đó năm tôi còn là một học sinh lớp 8 , thầy nói ba thầy bị bệnh , thầy buồn khiến tôi cảm thấy rất  bức rức vì không giúp được cho thầy . Nên cả ngày tôi ủ rủ , con nhỏ bạn thân nhất - ngồi kế tôi thấy tôi lạ nên cứ gặng hỏi , tôi đành kể ra . Nó vỗ vai tôi : " Trời ơi ! Bệnh thì cũng hết chứ có bệnh hoài đâu mà mày buồn dùm ổng ? Khỏi lo , tới khi ba ổng hết bệnh thì ổng vui vẻ lại hà ! " . Con nhỏ này nó luôn cho tôi những lời khuyên chân tình nhất và lần này cũng vậy.  Ba hôm sau , thầy vui vẻ nói với tôi rằng ba thầy khỏi bệnh rồi , tôi cũng vui lây với thầy . Thầy cười , chợt tim tôi có chút rung động

Lúc đầu , tôi ngỡ đó chỉ là ấn tượng của tôi với thầy , nhưng dần về sau , tình cảm ấy trong tôi càng to lớn và tôi biết , biết mình yêu thầy mất rồi . Những lúc thầy buồn , tôi thấy tim mình nhói lên , tôi tìm đủ cách để khiến thầy vui lên . Khi thầy vui , tôi cảm thấy mình vui lây và tôi cũng mong nụ cười lúc nào cũng nở trên môi thầy. 

Tối hôm đó , như thường lệ , tôi về rất trễ , thầy từ trong nhà bước ra ,ngồi cạnh tôi :

- Vy ! Về trễ nữa hả ?

Tôi chán chường nhìn thầy :

- Dạ

Thầy cười , tim tôi lại lỗi đi một nhịp :

- Dạo này con học sao rồi ?

Vậy đó ! Mỗi khi nói chuyện , đầu tiên là thầy đề cập đến việc học . Tôi cũng vui vẻ trả lời :

- Dạ tốt , sắp tới...con chuẩn bị thi học kỳ 2

Rồi ánh mắt tôi lại nhuốm màu buồn . Sau khi thi HKII lớp 9 , tôi bước vào kỳ thi tuyển và điều đó đồng nghĩa...tôi không còn được gặp thầy , không được thầy hỏi thăm việc học . Tôi phải chấp nhận chuỗi ngày buồn tẻ khi không được nhìn nụ cười của thầy . Chợt môi thầy vẽ lên một nụ cười :

- Ráng thi cho tốt nghen ! Mà con tính thi tuyển vào trường nào ?

Tôi nhìn thầy , nhỏ nhẹ :

- Con thi Châu Văn Liêm

Thầy nắm tay thành nắm đấm , đưa trước mặt tôi :

- Cố lên

Tôi đập tay mình vào tay thầy rồi cười , thầy choàng tay ra sau gáy , nhỏ nhẹ :

- Mà thi xong thì thầy với con cũng hết gặp nhau rồi . Thầy cũng không còn người để bầu bạn

Tôi tươi cười :

- Thì con với thầy chat trên face được mà ! Hay hẹn đi uống nước cũng được

Thầy nhìn tôi rồi cũng cười :

- Ừ ! Hồi đó , thầy có thằng bạn , tánh nó như con vậy nhưng hông có nữ tánh đâu ! Nó đang dạy ở đó đó

Tôi mở to mắt :

- Oh ! Quậy lắm hả thầy

Thầy gật đầu :

- Ừ !

Tôi nhìn thầy , ánh mắt khó hiểu :

- Vậy sao làm giáo viên cấp 3 được hay vậy ?

Thầy cười ra tiếng :

- Trời ! Hồi đó thầy với thầy đó...

Rồi tôi với thầy ngồi nói chuyện cho đến khi nghe tiếng xe mẹ tôi thì tôi tạm biệt thầy đi về

Từ đó , tôi chúi đầu vào học để một ngày , tôi đứng trước mặt thầy và nói " Thầy ơi ! Con đậu rồi " . Những ngày đó , đi học về thì tôi ru rú ở trong nhà , đám bạn thân muốn rủ tôi đi chơi cũng khó . Tôi chỉ có thời gian giải trí duy nhất là thời gian nói chuyện với thầy .

Chuyện gì đến cũng sẽ đến , cái ngày thi cũng đến . Hôm đó , tôi vào phòng thi với trạng thái tự tin , làm bài xong , tôi vẽ vào tờ giấy nháp . Tôi là một trong những đứa vẽ đẹp nhất lớp nên khi vẽ thầy lên giấy , từng hình ảnh của thầy hiện lên một cách chân thật , tấm lưng rộng , đôi tay chắc khoẻ , mái tóc đen lãng tử hiện lên trước mắt tôi . Cuối cùng , hai ngày thi căng thẳng đã kết thúc.  Sau đó , tôi trải qua chuỗi ngày đứng ngồi không yên để đợi kết quả . Quả thật , hôm đó tôi làm tốt lắm mà tôi vẫn cứ lo . Biết tôi run , thầy an ủi tôi qua dòng tin nhắn " Đừng lo nữa ! Con cố gắng lắm mà ! Nhất định sẽ đậu " . Chợt tim tôi như có mật ngọt chảy ngang qua . Đúng như thầy nói , tôi xuất sắc thi đậu vào trường và tôi lập tức đạp xe đến nhà thầy , thông báo rằng tôi đã đậu . Thầy mừng rỡ , chúc mừng tôi rồi chở tôi đi ăn mừng . Có thể nói hôm đó đối với tôi là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi .

Sau đó mấy hôm , thầy hẹn gặp tôi , thầy nói với tôi mình đã có bạn gái . Giây phút đó , mọi thế giới trong tôi như đổ nát , tại sao lại nói với tôi ? Thầy thật sự không biết hay cố tình không biết tôi yêu thầy đến nhường nào ? Tôi thật sự rất muốn khóc nhưng tôi cố kiềm chế cảm xúc , gặng cho mình một nụ cười thật tươi : " Vậy hả ? Chúc mừng thầy " , thực sự tôi chỉ biết nói câu đó . Nhưng thật ra , tôi muốn nói với thầy là tôi yêu thầy , mặc kệ là thầy đã có bạn gái , tôi chỉ muốn nói ra những nỗi lòng của mình , nhưng tôi chọn cách im lặng , tôi sợ thầy sẽ cảm thấy khó xử . Hôm đó , tôi lấy hết can đảm hỏi về bạn gái thầy bởi tôi thực sự muốn biết cô gái nào may mắn được thầy yêu thương , thầy cũng không ngần ngại , kể tôi nghe . Tôi cũng biết , trong mắt thầy tôi mãi chỉ là một cô em gái dễ thương nhưng quậy phá , tôi không bao giờ có vị trí trong lòng thầy nhưng ... sâu thẳm trong tim tôi vẫn cứ mong chờ cái ngày đó .

Cứ thế , tôi và thầy vẫn tiếp tục trò chuyện nhưng tôi hay hỏi thầy về cô bạn gái thầy bởi đó ... chính là người bạn lớn tuổi và là người chị duy nhất của tôi . Nhưng thầy à ! Thầy có biết phía sau những câu chúc mừng , những icon vui vẻ , khô khốc đó là những giọt nước mắt rơi ướt đẫm màn hình .

Chuyện gì đến cũng sẽ đến , cái ngày mà tôi cầm trên tay tấm thiệp hồng của thầy thì tôi đã biết ... tôi thật sự không bao giờ ... vĩnh viễn sẽ không có chỗ đứng trong lòng thầy . Tay cầm tấm thiệp hồng mà lòng đau nhói , tôi cố gặng cười và nói khẽ " Xin lỗi thầy ! Chắc con không đi được " bởi vì con không đủ can đảm để nhìn thầy tay trong tay với một người ... mà người đó không ai khác là người bạn lớn tuổi mà con cực kỳ yêu quý , con sợ...con sợ mình sẽ oà khóc . Nhưng những câu sau tôi nuốt vào tim , không dám nói ra , thầy chỉ cười cười và nói : " Tiếc quá ! Cả thầy và chỉ đều muốn con đi " . Tôi tạm biệt thầy rồi chạy thật nhanh về nhà . Tôi lại khóc , đây có lẽ là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt vì thầy . Tôi cũng mong là vậy , nhưng những ngày tháng sau đó , thỉnh thoảng tôi lại khóc trong vô thức .

Trở về với hiện tại , tôi vẫn chưa ngừng yêu thầy , tôi chưa bao giờ quên cái ngày tháng đó . Nếu có quyền lựa chọn , tôi muốn mình chưa bao giờ yêu thầy nhưng tôi vẫn muốn quay lại cái ngày đầu gặp thầy bởi những ngày tháng sau đó là những ngày tôi thực sự hạnh phúc . Hai tháng trước , tôi đã lấy hết can đảm để nói với thầy " Con xin thầy đừng bao giờ nhắn tin cho con nữa " vì con muốn quên đi thầy , con muốn mình thật sự vui khi thấy thầy vui vẻ cùng người mà con xem là chị em ruột kia bởi con biết , chỉ vẫn yêu thương con và con muốn mình vui khi chị ấy hạnh phúc . Những những câu sau nó đã được tôi nuốt vào tim và biến thành nước mắt . Rồi chợt thầy hỏi tôi " Tại sao vậy ? Giận thầy hả ? " thì tôi đã quệt nước mắt , lấy hết can đảm và nhắn " Tốn thời gian của con " Thầy chỉ " Ừ " rồi sau đó quả thực thầy không nhắn tin với tôi nữa . Bây giờ , tôi cảm thấy mình thật là ngốc , tôi nhận ra tôi muốn được thầy nhắn tin hỏi han như hồi xưa dù biết là ... tôi là người chủ động bảo thầy đừng nhắn tin nữa . Nhưng tôi không ngờ , hai hôm trước thầy nhắn tin lại với tôi , tôi vui lắm , tôi cũng nói là tôi cũng muốn nhắn tin với thầy nhưng do tôi đang bận học mà giờ rảnh rồi .

Khẽ cười , tôi bất giác đạp xe vào hẻm như một thói quen . Nhưng nhà thầy đóng cửa , căn nhà xưa không còn ai nữa . Tôi dò hỏi thì mới biết thầy đã chuyển nhà . Cũng đúng thôi , tôi với thầy có là gì đâu , tôi còn chờ gì nữa chứ ? Tôi ngốc thật ! Tôi đành đạp xe về nhà nhưng tôi vẫn mong chờ điều gì đó ! Gì chứ ? Gặp thầy sao ? Nói nhớ thầy sao ? Không , tôi sẽ không làm vậy , bởi ... tôi không có tư cách để nói câu đó !

Dòng này , tôi muốn gửi đến thầy - người mà tôi yêu . Thầy à ! Chắc thầy sẽ không bao giờ biết có một cô gái ngốc dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu một người không bao giờ yêu mình . Cô gái hồi đó luôn khiến thầy bận tâm vì kết quả học tập bây giờ đã khác rồi thầy à ! Nó chỉ biết cắm đầu vào học , học vì tương lai và để ... quên đi thầy . Cũng ba năm rồi thầy nhỉ ? Kể từ khi thầy nói với con thầy đã có bạn gái rồi . Bây giờ , cô gái đó đã là sinh viên năm nhất trường đại học thiết kế thời trang , nó thật sự không dám học sư phạm bởi nó ngốc lắm . Mỗi khi ai nhắc đến người thầy , nó nhớ ngay đến thầy , nhắc đến môn anh văn , nó cũng nhớ đến thầy . Nó thực sự không có cách nào để quên đi thầy . Nhưng mà thầy có còn nhớ đứa học trò năm nào được thầy xem là bạn thân rồi tâm sự với nó không ? Thầy còn nhớ đứa học trò nhoi nhoi chuyên gia quậy mỗi khi thầy giảng bài không ? Thầy còn nhớ khuôn mặt đứa học trò lúc nào cũng nhắn tin cùng thầy nhưng không bao giờ up ảnh mình lên Facebook không ? Hơn hết , thầy có biết ở phương xa luôn có một nhỏ ngốc luôn nhớ đến thầy không ? Con thực sự , thực sự mong câu trả lời sẽ là không . Để một ngày gặp lại thầy , nếu thầy không nhận ra con thì con sẽ có đủ dũng khí để lướt ngang qua thầy như hai người chưa từng quen biết . Còn nếu thầy gọi tên con , chắc là con sẽ oà lên khóc bởi con thực sự nhớ thầy , nhớ đến phát điên lên .

Lời cuối cùng , con xin chúc thầy hạnh phúc . Có lẽ sẽ sớm thôi , con sẽ quên thầy , sẽ tìm một người thật sự yêu con và sống những ngày tháng vui vẻ . Còn bây giờ , con thật lòng chúc hai người hạnh phúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co