Truyen3h.Co

The Assistant Headmaster

Chương 33

Gin_James06

Greg POV

"Chúa ơi," tôi nói khi từ từ mở mắt. Cái đầu tôi như đang nổ tung và tầm nhìn thì mờ mịt. Có một hình bóng rõ ràng ở trên tôi, và tôi nhíu mày thật chặt, cố gắng phân biệt xem ai là người đang cúi xuống nhìn tôi.

"Lestrade?"

Tôi mơ màng đưa tay lên mặt và lau nhẹ. "Cái đầu em đau quá, kiểu như thật sự rất đau."

Mycroft, hay đúng hơn là thầy Holmes, vì hiệu trưởng đang đứng cạnh anh ấy – cúi xuống bên cạnh tôi và nhìn tôi với vẻ lo lắng rõ rệt. "Em ổn chứ? Em có thể dậy được không?"

"Có lẽ," tôi nói, giọng vẫn còn hơi đứt quãng. "Ý em là, em có thể thử."

Tôi cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống. "Đủ rồi, không, em sẽ phải nằm xuống, em Lestrade. Tôi nghĩ em sẽ không đi học được nữa trong ngày hôm nay."

"Thầy Holmes, thầy có thể đưa em ấy về phòng được không? Tôi có việc phải giải quyết trước chuyến đi Nepal vào thứ Sáu này, bao gồm việc phải đối phó với Michael Stamford."

"Đương nhiên."

"Em ấy có thể cũng cần được làm sạch nữa."

"Tôi sẽ lo liệu việc đó."

Tôi nhìn Mycroft khi anh ấy ngẩng đầu lên, lẩm bẩm dưới hơi thở về ông hiệu trưởng tự cho mình là thượng lưu. Chỉ có hai chúng tôi ở đây, vì giờ này là giữa giờ học.

"Em trông thật tồi tệ, Greg," Mycroft nói khi anh ấy nhẹ nhàng giúp tôi đứng dậy. "Nếu có thể, anh sẽ giết cậu ta. Và anh chắc là sẽ thoát được."

"Nếu em ở vị trí của anh, em cũng sẽ làm như vậy. Không sao đâu."

"Em cần giải thích cho anh lý do đó. Anh không thể hiểu nổi tại sao ai đó lại có thể đấm bạn tốt nhất của mình. Tuy nhiên, nói thật là anh chưa bao giờ có bạn bè."

Anh ấy nhẹ nhàng đặt vai mình dưới cánh tay tôi và quấn tay quanh eo tôi. "Anh nghĩ đây là khoảng cách gần nhất có thể được phép."

"Chuyện gì đã xảy ra với Mike?" Tôi hỏi, nhíu mày khi tầm nhìn của tôi bắt đầu tối lại ở một vài chỗ.

"Cậu ta đã được cho về nhà suốt tuần này. Nếu cậu ta kể cho ai đó những gì đã thấy, cậu ta sẽ bị đuổi khỏi trường."

"Không thể để chuyện đó xảy ra. Nó là cầu thủ giỏi nhất của em. Mà đụ má thật, cú đấm của nó đau vãi."

"Gregory..." Mycroft lên tiếng cảnh báo khi tôi văng tục.

"Xin lỗi," tôi thở dài. "Nhưng đúng mà. Em không cảm nhận được mặt mình luôn."

Mycroft phì cười rồi tiếp tục dìu tôi về phòng. Khi vào trong, anh khóa cửa lại và nhẹ nhàng đưa tôi đến giường. "Ở yên đây. Anh phải lau sạch cho em. Mũi em vẫn còn chảy máu như vòi nước. E là áo anh cũng bị dính máu rồi."

Tôi nhăn mặt nhìn xuống chiếc áo sơ mi của Mycroft – đúng là dính thật. "Xin lỗi."

"Đừng lo. Nó chỉ tốn vài trăm bảng thôi. Anh sẽ mua cái mới sau giờ học." Ngạc nhiên thay, anh ấy hoàn toàn không đùa. Tôi chỉ biết đảo mắt khi thấy anh bước vào phòng tắm.

Tôi nghe tiếng anh lục lọi trong đó, còn mình thì lại đưa tay lau mũi, nhăn nhó khi thấy máu dính đầy tay. "Trời đất."

Mycroft quay lại, giờ thì không mặc áo, tay cầm một ít giấy vệ sinh ướt và một cái giẻ cũ mà tôi còn chẳng biết là có trong tủ phòng tắm. Tôi nhướng mày nhìn anh như muốn hỏi: Cái gì đây vậy?

"Anh nghĩ để áo ngâm một lúc."

"Và anh định ra ngoài mà không mặc áo à?"

Mycroft cau mày — và phải công nhận, đó là một trong những biểu cảm dễ thương nhất tôi từng thấy ở anh. "Anh chưa nghĩ tới chỗ đó."

"Anh có thể mượn một cái áo của em. Em chắc chắn là cái nào đó sẽ vừa. Áo đồng phục chẳng hạn."

Mycroft phẩy tay, ra vẻ chẳng mấy quan tâm. "Chuyện đó để sau. Giờ thì, tình yêu của anh, chúng ta phải xử lý cái mặt của em trước. Thành thật mà nói, máu nhiều hơn da thấy được đấy."

"Nó đấm em bao nhiêu lần vậy?"

"Hai lần, theo lời một người đi ngang qua. Một cú để hạ gục, cú còn lại kiểu như 'cho chắc ăn'," Mycroft nhấn mạnh bằng cách ra dấu ngoặc kép. Anh đảo mắt, trông vừa già dặn hơn tuổi lại vừa trẻ con một cách lạ kỳ. "Một lũ ngốc, Greg à. Anh thề, đầu óc họ không khác cá vàng là mấy."

Tôi bật cười khẽ. "Em tin anh."

Mycroft cúi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng đẩy hai chân tôi ra để ngồi vào khoảng giữa. Tôi không thể ngăn được ánh mắt mình trượt xuống thân hình rắn chắc của anh, rồi lại kéo ánh nhìn về đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch kia. "Ngoan nào," anh thì thầm, những ngón tay luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng nghiêng đầu tôi ra sau. "Cố đừng nghẹn máu của mình nhé?" Anh lơ đãng nói, đưa giấy vệ sinh lên chặm vào mũi tôi. "Chuyện đó thì… ít nhất cũng sẽ rất khó chịu."

"Hừm," tôi nói, nhìn lên trần nhà khi Mycroft lau máu cho tôi. "Anh không cần phải nhắc em điều đó đâu."

Tôi gần như cảm nhận được ánh mắt Mycroft đang đảo một vòng đầy bất lực khi anh bật cười. "Ngồi yên đi."

Tôi giữ mình càng bất động càng tốt trong khi Mycroft lau sạch khuôn mặt tôi, còn tôi thì tự tìm cách bận rộn bằng cách lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh: hít vào… thở ra… hít vào… thở ra…

"Em đang đo nhịp thở của anh đấy à?" Anh hỏi đột ngột.

"Cái gì?! Không đời nào!" Tôi nói như thể đó là ý tưởng kinh khủng nhất từng có. Tôi ngừng lại một chút, cố - và thất bại - trong việc nhìn anh khi đầu vẫn phải ngửa lên. "Sao anh biết?"

"Bởi vì em bắt đầu thở theo nhịp với anh. Em đã phải chậm lại khá nhiều. Em chắc là đang lo lắng."

"Em không lo lắng," tôi khịt mũi. "Em có anh ở giữa hai chân em, điều gì ở đó khiến em phải lo chứ?"

"Không gì cả," Mycroft nói nhẹ nhàng, đầy ẩn ý. Anh đưa tay lên, nghiêng cằm tôi về phía trước để tôi nhìn thẳng vào anh. Một nụ cười nghiêng nghiêng vẽ lên môi anh, rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên mũi tôi.

"Xong rồi, ổn cả rồi."

"Cảm ơn," tôi nói, quặp chân quanh người Mycroft, kéo anh lại gần hơn. "Em phải cảm ơn anh thế nào đây?"

"Mở miệng ra, nghĩ lời trong đầu, và dùng dây thanh quản."

"Ừm," tôi rên khẽ, giọng đùa cợt. "Nói chuyện về kiến thức với em đi."

"Đó là điều tệ nhất anh từng nghe, Greg. Đừng bao giờ nói vậy nữa," Mycroft bật cười khi anh gỡ chân tôi khỏi eo anh, rồi trườn lên giường, cúi xuống hôn tôi một cách nhẹ nhàng lên môi.

"Tại cái đầu em cả," tôi nói, lướt đầu lưỡi qua kẽ môi anh. "Nó làm em rối tung lên."

"Em muốn anh dừng lại không?" Mycroft hỏi, hơi lùi ra và nhướng mày nhìn tôi.

"Không, không," tôi vội đáp – có lẽ hơi quá nhanh. "Em thấy vị của anh gần như… có tác dụng chữa bệnh."

"Chữa bệnh à?" Mycroft khẽ ngân giọng bên môi tôi.

"Vâng, chắc nếu tiếp tục thế này… em sẽ khỏe lại ngay thôi đấy… Thầy ơi," tôi thêm vào, cố gắng gợi cảm một chút.

"Phó hiệu trưởng mà không giúp học sinh của mình thì còn ra thể thống gì?"

"Một người rất tệ."

"Anh đồng ý. Rất, rất tệ."

Mycroft khép lại khoảng cách giữa đôi môi của chúng tôi bằng một tiếng cười khúc khích khàn khàn, và tôi mỉm cười trên đôi môi của anh ấy. Tôi ngọ nguậy bên dưới anh ấy cho đến khi đôi chân của tôi lại quấn quanh eo anh ấy và ấn hông tôi vào eo anh ấy. Nhiệt độ cơ thể anh ấy tỏa ra từ anh ấy và lan qua tôi thậm chí qua chiếc áo sơ mi của tôi. Tôi muốn gần hơn. Tôi cần gần hơn. Tôi cần chạm vào anh ấy, không bị gián đoạn bởi những thứ tầm thường như quần áo và mối quan tâm. Tôi với tay vào giữa chúng tôi và kéo áo lên. Mycroft kéo ra, hôn vào má tôi một lần nữa trước khi để tôi kéo áo qua đầu và ngã xuống đất một cách vô tư.

"Ừm, em háo hức quá đấy," Mycroft bình luận khi anh đưa tay di chuyển xuống ngực và bụng tôi, rồi nán lại trên thắt lưng.

"Luôn luôn," tôi gật đầu quá nhiệt tình, nuốt nước bọt khó khăn. Mycroft lại cười khúc khích và nhanh chóng tháo thắt lưng của tôi và kéo quần dài và quần lót của tôi xuống. Anh nhướn mày nhìn tôi, vẻ nghi ngờ, và tôi gật đầu. "Xin mời."

Mycroft lại dịch chuyển để anh quỳ trên sàn. Anh nhìn tôi với nụ cười tinh quái trên khuôn mặt, đôi mắt xanh lá cây sáng của anh lấp lánh tinh nghịch. Tôi ngạc nhiên nhìn anh thổi vào dương vật của tôi và tôi rên rỉ vào tay mình.

Mycroft khịt mũi. "Em nghĩ thế là tốt sao? Em nên đợi đến khi anh thực sự bắt đầu thì hơn."

Không nói thêm lời nào, Mycroft đưa miệng quanh cặc của tôi và bắt đầu xoay lưỡi quanh cặc của tôi, thỉnh thoảng mút. "Đệt," tôi rít lên trong khoái cảm.

Mycroft vẫn nhìn chằm chằm vào tôi và nháy mắt khi tôi cắn môi. Những ngón tay anh ấn vào đùi tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa tròn vào da tôi khi anh ngậm chặt tôi vào miệng. Tôi luồn những ngón tay vào mái tóc nâu đỏ của anh và đẩy anh vào sâu hơn. Anh hơi nấc khi cặc của tôi chạm vào cổ họng anh, và anh rên rỉ khi ngậm cặc tôi.

"Xin lỗi," tôi thở dài.

Anh ấy ngân nga xung quanh tôi, tôi nghĩ anh ấy đã nói gì đó như 'Không sao đâu', và nhắm mắt lại. Tôi ngả đầu xuống giường, dùng cánh tay che mắt. Miệng anh ấy thật tuyệt vời và ấm áp, liếm và mút. Thật gần như tôn thờ cách lưỡi và răng anh ấy chuyển động cùng nhau, thỉnh thoảng lướt nhẹ chúng trên làn da nhạy cảm chỉ để thay đổi mọi thứ.

Tôi với tay ra sau và lấy một chiếc gối, dùng nó để che miệng, ngăn tiếng rên rỉ của mình. Nó chỉ kéo dài được một lúc trước khi Mycroft với tay lên và hất nó ra.

Tôi ngoảnh đầu về phía trước để nhìn anh, và anh cau mày nhìn tôi, tiếp tục mút cặc tôi vào miệng anh. Nước bọt đọng lại ở khóe môi anh và những âm thanh mà miệng anh tạo ra trên cặc của tôi thực sự là tục tĩu.

Không cần phải nói, chắc chắn đó là lần tôi thấy anh ấy quyến rũ nhất. Tôi gần như ước mình có thể chụp ảnh anh ấy để dùng làm tài liệu tham khảo sau này.

Anh ấy kéo tôi ra một lúc để nói chuyện. "Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt em khi em xuất tinh, Greg," anh ấy nói khàn giọng.

Một phần trong tôi phản đối điều đó. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cố gắng im lặng, dù miệng anh đang ngậm lấy cặc tôi một cách đẹp đến mức khiến tao cảm thấy thứ khoái cảm tội lỗi mà thần thánh nhất, dội khắp cơ thể như dòng điện. Tụi tôi có thể bị bắt gặp. Thực ra, hôm đó tụi tôi đã bị bắt rồi. Tôi đã bị đấm vào mặt vì chuyện đó. Ấy vậy mà giờ đây, tụi tôi lại ở trong phòng tôi. Thầy phó hiệu trưởng đẹp trai mà ai cũng thèm khát đang bú cặc tôi, quỳ dưới sàn nhà với tay tôi đang túm lấy tóc anh, khuyến khích anh tiếp tục. Và – trời ơi, anh đang rên sao? – anh cũng đang tận hưởng chuyện đó. Tôi chắc là mình phát điên rồi. Chứ làm gì có chuyện một người đàn ông hoàn hảo như anh lại đang ở đây, làm ra hành vi vừa tuyệt mỹ vừa bẩn thỉu ấy với tôi.

Chính điều đó làm tôi bắn. Sự thật là... điều này đang xảy ra thật. Thầy phó hiệu trưởng đẹp đẽ, không thể chạm tới ấy hóa ra cũng có thể là một thằng đĩ giống tôi. Bụng tôi càng lúc càng nóng lên, mắt tôi mờ đi theo từng chuyển động của Mycroft – anh nghiêng đầu mỗi lúc một chút, lúc thì hút mạnh, lúc thì chậm lại. Tôi ưỡn người lên, rên rỉ khe khẽ khi xuất tinh vào miệng Mycroft.

Tôi mở mắt, vẫn còn run lên vì sung sướng, thấy Mycroft rút cặc tôi ra với một tiếng "chụt" đầy tục tĩu, rồi ngẩng lên nhìn tôi, cười nhếch mép. "Ổn chứ?"

"Xuất sắc," tôi thở dài mãn nguyện và trả lời một cách thật lòng.

"Greg," Mycroft đột nhiên lên tiếng.

"Gì vậy?" tôi hỏi lại.

"Tan học rồi, Anderson chắc đang trên đường quay lại đây. Hôm nay em có buổi tập rugby, mà cậu ta lại để bộ đồ thể dục ở đây."

"Ờ, được rồi."

"Anh thì đang trần trụi còn em thì còn khỏa thân hơn anh nữa."

"À, đúng rồi ha," tôi cười gượng. "Chắc phải xử lý vụ đó thôi." Tôi đứng dậy với đôi chân vẫn còn run, kéo quần lót rồi quần dài lên, sau đó mặc lại áo sơ mi.

Tôi đi đến ngăn kéo, lôi ra cái áo sơ mi trắng to nhất mà tôi có. Tôi ngắm nó một chút rồi đưa cho Mycroft, nghĩ chắc đủ rộng để che được cái thân trên đầy cơ bắp của anh. Anh cúi xuống hôn lên cổ tôi một cái rồi lùi lại, mặc áo vào. Cũng vừa với anh phết.

"Cảm ơn, tình yêu."

Tôi nhìn Mycroft vuốt tay qua tóc, mỉm cười với anh đầy yêu thương. Mắt anh sáng hơn bình thường, tôi đoán là vì đang hạnh phúc, và anh cũng trao cho tôi một nụ cười chân thành. Anh trông như sắp nói gì đó nữa thì có tiếng gõ cửa.

"Greg, mày trong đó không?! Mở cửa cái coi, tao để chìa khóa trong túi áo khoác rồi!" Là Anderson.

Tôi thở dài rồi nhìn sang Mycroft, anh nhẹ nhàng hôn lên mũi tôi và chỉnh lại tóc tôi cho gọn gàng hơn. Anh dịu dàng theo một cách mà trước giờ tôi chưa từng thấy, và tôi không nhịn được mà cười toe toét với anh. "Anh nên đi thì hơn," anh thì thầm, tay vẫn giữ hai bên mặt tôi. "Nhưng anh yêu em."

"Em cũng yêu anh," tôi thì thầm đáp lại.

Anh điều chỉnh nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi quay gót đi về phía cửa. Anh mở khóa rồi mở cửa ra, bước ra ngoài và đi ngang qua Anderson như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Cái quái gì–"

"Cậu Anderson," Mycroft cắt ngang, giọng điềm tĩnh và tự tin đến mức ngay cả Anderson – cái thằng ngu ngốc như vậy – cũng không thể thắc mắc gì.

Tôi nhìn theo bóng Mycroft rời đi, rồi tranh thủ kiếm cớ chuồn vào nhà tắm trước khi Anderson kịp hỏi chuyện quái gì đã xảy ra hôm nay. Tôi tắm nhanh một cái, rồi nhớ lấy cái áo sơ mi dính máu cũ của Mycroft ra khỏi bồn rửa trước khi rời khỏi phòng tắm, chuẩn bị đi đến buổi tập rugby mà tôi mệt tới mức chẳng buồn tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co